21.

19 3 3
                                    

Edit: Bàn

"Càn An ơi, con ốm rồi à?"

Nhìn thiếu niên cao lớn khẳng định mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, dì Tô vẫn nhíu mày, lúc mở lời cũng khó nén được sự lo lắng cực độ trong giọng nói.

Dì Tô đến nhà họ Phương đã nhiều năm, coi như là nhìn Phương Càn An lớn lên. Trong trí nhớ của bà, cho dù Phương Càn An bị Phương Thành Khoa đánh cho không dậy được khỏi giường cũng chưa từng trông hấp hối như lúc này.

Một người ngày thường là bướng bỉnh kiêu căng nhất, bây giờ lại như mất hồn. Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, dưới mắt xanh đen.

Sự tiều tuỵ không giống ngày thường này của Phương Càn An làm bà vô cùng lo lắng.

"... Hay là, con đau ở đâu? Càn An à, con đã lớn vậy rồi, phải biết cơ thể mình mới là quan trọng nhất." Dì Tô nghi ngờ quan sát Phương Càn An, hơi nghi ngờ hôm qua có phải Phương Thành Khoa đã làm Phương Càn An bị thương ở đâu, "Nếu không dì gọi cho lão Trần, bảo ổng đưa con đến bệnh viện nhé? Ôi, ông Phương cũng thật là nhẫn tâm, cứ thế tống các con về, con xem nếu vẫn còn ở Bắc Kinh thì làm sao thế này được, gọi điện thoại bảo bác sĩ Từ qua đây xem một chút là xong rồi."

Dì Tô nói rồi nói, không để ý mình đang dông dài cái gì.

Sau khi Phương Càn An và Phương Thành Khoa trở về, rất nhiều đãi ngộ vốn được hưởng thụ cùng lão già nhà mình đương nhiên cũng thành bọt nước. Có đau đầu nhức óc cũng đành phải nghiêm túc đàng hoàng đến bệnh viện, không thể gọi bác sĩ gia đình qua đây như trước nữa.

"Cháu không sao thật. Lão già chết tiệt hôm qua cũng không làm gì cháu, dì không cần nghĩ nhiều, cháu thực sự là ngủ không ngon..."

Phương Càn An xoa xoa gáy, nhìn người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu cảm thấy bất bình cho mình, thấy đau đầu. Hắn mở miệng nói qua loa.

Thấy Phương Càn An nói như vậy, dì Tô cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nói: "Thế con xuống húp miếng canh? Ăn chút gì đó? Dì thấy hôm qua con không ăn mấy, có đói không?"

"Không, cháu không thấy thèm ăn." Phương Càn An nói không cần nghĩ, sau khi dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu, "Cháu, cháu bây giờ nhất định phải nhanh đến trường."

"Trường?"

Dì Tô ngây ra một chút, suýt nữa không phản ứng kịp.

Phương Càn An mà lại sốt ruột tới trường đến mức cơm cũng không ăn? Nếu không phải nam sinh trước mặt là do bà một tay nuôi lớn, không đến mức nhận sai, thì dì Tô đã nghĩ người xuất hiện trong phòng ngủ này là thế thân gì đó Phương Càn An tìm đến rồi.

Đừng nói là nơi hoang vu hẻo lánh như thành phố A này, ngay cả lúc ở Bắc Kinh, hưởng thụ tài nguyên giáo dục thực sự đỉnh cao, Phương Càn An cũng chưa từng nghiêm túc đi học.

Nhưng hôm nay, Phương Càn An, trứ danh học ngu - vua chây ỳ của trường - máy phụ trách làm giảm tuổi thọ của giáo viên, bỗng nhiên bắt đầu gấp rút đi học.

Gấp đến nỗi ngay cả bữa sáng cũng không rảnh ăn.

Dì Tô ngẩn tò te nhìn Phương Càn An xông về phòng tuỳ tiện lục lọi một chút rồi chạy ra cửa, hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ