12.

44 12 5
                                    

Edit: Bàn

Trong nháy mắt nhận ra Âu Dương, cơ thể Lý Tú đột nhiên căng thẳng, giống như lúc cậu đi trên đường, không cẩn thận phát hiện ra một con rắn bò lên mu bàn chân mình.

"Lý Tú, em lại đây một chút, thầy có chuyện muốn nói với em."

Trong bóng tối, Âu Dương nói với Lý Tú bằng giọng trầm thấp.

Lý Tú bất giác cắn môi, cậu hít sâu một hơi, sau đó miễn cưỡng mở miệng đáp: "Em... em đang lên lớp, tiết sau sắp bắt đầu rồi."

"Lý Tú, nghe lời."

Nhưng đối mặt với lời từ chối của Lý Tú, Âu Dương vẫn khăng khăng.

Hắn nâng một cánh tay của mình lên một cách thẳng tắp, ngoắc ngoắc về hướng Lý Tú.

Động tác của người đàn ông trông hơi có cảm giác thiếu nhịp nhàng, nhưng vào thời khắc này, sự kháng cự đối với Âu Dương như một quả bóng bay màu đen đang được thổi khí, hoàn toàn chiếm giữ đầu óc Lý Tú. Lý Tú vốn chẳng có sức lực đi cảm nhận bất cứ chuyện gì.

Cậu chỉ nghĩ theo bản năng, điều hoà ở toà nhà tổng hợp hình như được bật quá lạnh, lạnh đến mức cơ thể cậu cứng ngắc, hoa mắt chóng mặt.

"Nhưng mà..."

Môi Lý Tú khép mở, khó nhọc nặn ra hai chữ, đang định ngoan cố tiến hành từ chối một lần cuối cùng, trên tay bỗng truyền đến một nguồn sức mạnh.

Là Phương Càn An kéo Lý Tú lại trước mặt Âu Dương.

Đúng vào lúc này, thang máy đằng sau bọn họ truyền đến một tiếng "đinh," cửa kim loại màu trắng bạc vang lên tiếng ù ù, mở sang hai bên, lộ ra buồng thang máy không một bóng người.

"A, thang máy đến rồi."

Nam sinh cao lớn cất cao giọng, kêu một tiếng không hề có sự tôn trọng về phía Âu Dương.

Ngay sau đó, hắn không cho Lý Tú cơ hội phản ứng, trực tiếp ôm lấy thiếu niên, bước nhanh vào thang máy.

"... Thầy, em bị thương không lo thân được, cần bạn Lý Tú dẫn em đi, thầy không ngại ha, bọn em đi nhé thầy."

Giữa giọng nói của Phương Càn An, cửa thang máy từ từ khép lại, chắn lại hoàn toàn bóng dáng của người đàn ông đằng xa sau cánh cửa.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông cao lớn tên Âu Dương luôn ở trong bóng tối, chưa từng tiến lên một bước. Mà đối mặt với sự ngạo mạn và cướp người của Phương Càn An, hắn cũng không phát ra tiếng nào.

Chỉ là giữa ánh đèn lập loè, khuôn mặt anh tuấn từng khiến rất nhiều người điên đảo kia lộ ra màu xanh rùng rợn.

Nháy mắt đóng cửa cuối cùng, Phương Càn An vô tình đối diện ánh mắt của Âu Dương, hắn không khỏi nhíu mày.

Có lẽ là do ánh sáng, ánh mắt Âu Dương có vẻ oán độc và trống rỗng dị thường, quả thực giống như định xông lên ăn thịt người. Phương Càn An làm một đại thiếu gia sống trong nhung lụa, đến Khải Minh đã lâu như vậy, chưa từng gặp giáo viên nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ