20.

22 5 3
                                    

Edit: Bàn

【"Nhịn đến khi tan học là được, trong ác mộng... cũng có tan học, đúng không..."】

Lý Tú khẽ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, âm thanh run rẩy đến gần lạc giọng.

Phương Càn An không hé răng, nhưng Lý Tú có thể thấy, các cơ trên lưng nam sinh cao to không ngừng co thắt vì căng thẳng cực độ.

Bây giờ, Lý Tú càng thêm chắc chắn, thái tử nhà họ Phương kiêu căng khó thuần, hô gió gọi mưa, thực ra rất sợ ma.

Nhưng bây giờ Lý Tú không rảnh đi cười nhạo đối phương. Mọi thứ trước mắt đều cực kỳ vượt quá nhận thức, quá kinh khủng, quá kỳ dị, đừng nói là Phương Càn An đã bị sợ đến sắp điên cuồng, mà ngay cả chính Lý Tú tự nhận là lạnh nhạt về mặt cảm xúc, hoàn toàn không hứng thú với quỷ thần, tinh thần lúc này cũng đã gần đến bờ sụp đổ.

Tất thảy trong phòng học đều thực sự là ác mộng sao?

Nếu đây là mơ thật, tại sao những thứ cậu cảm nhận và biết lại chân thực như vậy. Chân thực đến mức khiến Lý Tú hoàn toàn không thể bỏ qua mùi hôi thối dần trở nên nồng nặc trong không khí, cùng với âm thanh "cọt kẹt" khiến người ta sởn gai ốc kia.

Đó là âm thanh lúc dây điện bị kéo căng ra từng chút một mới phát ra được.

"Kẹttt --"

Âm thanh kia lại vang lên.

Cho dù không muốn nhìn đến mức nào, khoé mắt của Lý Tú vẫn liếc thấy động tĩnh mới của Âu Dương bên kia.

Thi thể treo giữa không trung tự quay một vòng trong phòng học không gió, bây giờ, mũi chân của Âu Dương từ từ nhắm về hướng Lý Tú.

【"Hu hu... Tôi... không thở được... Đau khổ quá..."】

Thi thể phát ra tiếng rên rỉ đau đớn thảm thương như muỗi kêu.

【"Tôi biết lỗi rồi, tôi không dám nữa.. Tha cho tôi... Khó chịu quá... Tôi không hít thở được... Hu hu hu... Cổ đau quá..."】

Âm thanh như có được thực chất, từng sợi từng sợi quấn quanh thiếu niên gầy yếu mặt mũi trắng bệch.

Âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Cuối cùng, một cái đầu sưng phù từ từ treo ngược lại, treo trước bàn học Lý Tú.

Bảo sao "Âu Dương" cứ kêu khóc cổ mình đau quá.

Lý Tú chưa từng thấy thi thể của ai có thể biến dạng như vậy. Âu Dương lúc này đã bị kéo đến gần như trong suốt, giống như vòi chữa cháy không có nước đang treo thêm đầu Âu Dương.

Chân người chết thậm chí còn đá được đằng sau gáy của nó.

Mà đôi mắt xám xịt, vô hồn của Âu Dương cứ thế bất động dòm ngó thẳng vào Lý Tú.

【"Xin lỗi, tha cho tôi đi."】

Hắn nhắc lại.

Trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của thi thể Âu Dương, Lý Tú phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào.

Cậu nhấc tay thật nhanh, dùng sức che kín miệng mình.

Thiếu niên cắn chặt mép bàn tay mình, vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể chặn lại tiếng hét hoảng sợ của mình. Trong lúc tinh thần căng thẳng quá mức, Lý Tú trực tiếp để lại dấu răng thật sâu trên bàn bàn tay mình. Miệng cậu đầy mùi máu tanh, nhưng trên tay không có bất cứ cảm giác nào.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ