5.

56 13 4
                                    

Edit: Bàn

Lý Tú sững sờ chốc lát rồi mới nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thấy trên đất toàn là gạo, cậu chỉ thấy mệt mỏi.

Lại chuột.

Cậu nghĩ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Tú thấy chuột trong phòng -- ở nơi làng đô thị này, ngày ngày đặt dưới gầm giường một bát gạo, không gọi chuột đến mới là chuyện lạ.

Lúc trước có vài lần, khi Lý Tú đưa cơm, cúi đầu một cái là có thể thấy có thứ lướt qua trong bóng tối dưới gầm giường. Ban đầu Lý Tú còn muốn đánh, sau khi thử nhiều lần thì từ bỏ. Không dọn sạch đồ lộn xộn trong căn nhà này, thì đừng nói là một mình Lý Tú, kể cả mèo, cũng có lòng mà không có sức với chuột.

Lại nói, ở vị trí nhà Lý Tú, thời gian này mới thấy chuột đã được coi là lạ. Điều kiện vệ sinh ở làng đô thị vốn tệ, mà khu vực mà Lý Tú và bà ngoại ở vừa hay là vị trí dơ dáy bẩn thỉu nhất ở làng đô thị. Mà ngay cả thiếu niên ít khi giao tiếp với người khác như Lý Tú cũng đã nghe hàng xóm phàn nàn về chuột và gián trong nhà suốt nhiều năm qua.

Có điều, hồi trước khi nhà hàng xóm bị chuột hoành hành, nhà Lý Tú lại luôn sạch sẽ.

Đừng nói là chuột, ngày hè ngay cả muỗi cũng chẳng có mấy con.

Bây giờ nhớ lại, tình huống trong nhà không một con muỗi khi trước mới là không bình thường.

Hôm nào mua ít thuốc chuột vậy.

Giữa lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Lý Tú đã lờ mờ nhận ra có chút không hợp lý, nhưng cơ thể cậu bây giờ đã hết sức tệ, dù có cố cũng không nặn nổi ra chút tinh lực nào để suy nghĩ chuyện linh tinh này.

Lý Tú ra khỏi phòng, sau khi qua loa với bà ngoại, lại lén cầm chổi về phòng. Dọn dẹp xong xuôi, cậu rón rén ra khỏi phòng.

Đổ số gạo trộn tàn hương trong ki hốt rác vào túi nylon đỏ, Lý Tú đang chuẩn bị vứt thứ đó đi, âm thanh già nua khàn khàn đột nhiên vang lên đằng sau cậu.

"A Tú, sao muộn thế này mới về."

Tay Lý Tú run lên, theo bản năng giấu túi nylon vào cặp sách trong tay mình.

Lúc quay đầu, cậu liền đối diện khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ngoại.

Người ta về già, mắt sẽ đục. Trong ánh đèn mờ, mắt bà ngoại trông rất trống rỗng, như hai viên bi ve trầy xước.

Bà đứng đó, không biết đã nhìn Lý Tú bao lâu.

Đầu ngón tay Lý Tú co lại, níu chặt đai cặp sách.

"Bà ngoại..."

Đang chuẩn bị mở miệng bịa chuyện, giọng bà ngoại liền trở nên the thé dồn dập.

"Con về muộn quá, hắn đói rồi... Đưa cơm, A Tú, con phải đưa cơm cho anh con nhanh lên."

Âm thanh của Lý Tú lập tức kẹt lại trong cổ họng.

"Dạ, bà đừng gấp, con đã đưa cơm cho anh rồi."

Sau khi ngừng lại giây lát, cậu hít sâu một hơi, rồi giả vờ bình tĩnh nói.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ