24.

18 2 0
                                    

Edit: Bàn

"Lý Tú? Cậu sao thế, trông lạ lạ."

Ngày đó, khi Lý Tú về phòng học, vẻ mặt tệ đến mức ngay cả bạn học có quan hệ mờ nhạt cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm một câu.

"... Người nào đó không làm gì cậu chứ?"

Lý Tú cảm nhận được vài ánh mắt dừng lại một lúc trên phần lộ ra bên ngoài đồng phục của mình, rõ ràng là chuyện hôm nay Phương Càn An túm cậu đi ra trước mắt bao người đã cho rất nhiều người trong lớp một liên tưởng rất không tốt.

"Tớ không sao."

Thiếu niên hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói.

Nhưng hồi tưởng trong đầu lúc đi ra khỏi phòng nghỉ lại xấu hổ đến mức tê cả da đầu. Từ Lộ Nhân trông cũng không phải kiểu quá thông minh, trong lòng nghĩ gì gần như biểu lộ hết ở trên mặt.

Thực ra vốn chỉ là tình huống giải thích vài câu là xong, nhưng đối mặt với lời xin lỗi hoảng sợ của Từ Lộ Nhân, lời Phương Càn An nói lại là --

"Mày mà dám nói chuyện thấy ngày hôm nay ra thì mày chết."

Lý Tú lúc đó đang đứng cạnh Phương Càn An: "Phương Càn An?!"

Để ý thấy ánh mắt khiếp sợ và trách cứ của Lý Tú, Phương Càn An hình như cũng cân nhắc thấy hơi sai sai, lập tức lại bổ sung một câu: "Tao và A Tú vốn không làm gì hết! Nhớ rõ chưa!"

Mặt Từ Lộ Nhân tái mét, liền vội gật đầu, hận không thể thề độc mình thực sự không thấy gì cả, đương nhiên sẽ không nói gì.

...

"Thực sự là đủ rồi..."

Sau khi về chỗ ngồi không lâu, tiết học buổi sáng chuẩn bị bắt đầu.

Lý Tú ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học, nhưng ánh mắt vẫn hơi trống rỗng.

Chiếc bàn học bị Phương Càn An kéo đến cạnh cậu vẫn ở đó, tuy nhiên ở chỗ ngồi lại không có ai -- đương nhiên, theo ý kiến của Phương Càn An, hôm nay hắn hận không thể dính cạnh Lý Tú từng giờ từng phút, nhưng đã bị Lý Tú thẳng thắn từ chối.

Thứ nhất dĩ nhiên là vì chỉ cần có Phương Càn An ở đó là cậu không thể nào nghe giảng tử tế, thứ hai là...

【"Cậu không có bóng ma tâm lý chút nào à?"】

Sau cơn ác mộng đêm qua, Lý Tú thực sự không muốn khiêu chiến với việc tái diễn lại cảnh tượng nữa.

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lý Tú, Phương Càn An cũng chán nản bại trận, sau khi giao hẹn hai người sẽ liên lạc qua điện thoại mọi lúc mọi nơi xong thì suy sụp rời đi.

"Hầy..."

Nhưng mà Lý Tú không thể không thừa nhận, kể cả không có sự quấy nhiễu của Phương Càn An thì thực ra cậu cũng hoàn toàn không thể học hành nghiêm túc.

Cậu đuổi Phương Càn An đơn giản chỉ vì... chỉ vì hơi muốn trốn tránh một chút.

【quỷ】

Giáo viên trên bục giảng vẫn đang chăm chú giảng bài. Dưới bục giảng, Lý Tú không tự chủ mà viết ra giấy chữ này.

Lý Tú nhìn chằm chằm chữ kia hồi lâu, đầu ngón tay rất lạnh, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi lạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ