7.

57 15 1
                                    

Edit: Bàn

"Lý..."

"Lý Tú!"

Một tiếng rồi lại một tiếng gọi từ xa xa truyền đến.

Lý Tú hít mạnh một hơi, vì cậu không khống chế được mà nhảy dựng lên, phát ra tiếng động lớn, làm người đứng cạnh bàn cậu sợ hết hồn.

"Vl cậu làm gì đấy?!"

Nghe thấy tiếng kêu của người kia, phòng học quen thuộc đập vào mắt, Lý Tú thở phì phò, lúc này mới nhận ra, tất cả mọi thứ lúc nãy đều chỉ là mơ.

Còn người đánh thức cậu là một bạn học nam không quen lắm trong lớp.

"Xin, xin lỗi, tôi đang ngủ."

Lý Tú lầm bầm nói, giọng hơi khàn.

Cho dù lúc này đã tỉnh táo, nhưng cảm giác lạnh lẽo khó chịu trong cơn ác mộng vẫn còn trong cơ thể.

"À, ừm." Bạn học nam kia cúi đầu, giật giật khoé môi, cúi đầu tránh ánh mắt Lý Tú, sau đó nói, "Thầy Toán bảo cậu tới phòng photocopy lấy bài thi vừa in xong."

"Hả?"

"... Thầy nói cậu mang về rồi chia ra, tiết tiếp theo ổng cần dùng."

Lý Tú day day huyệt thái dương.

"Được."

Điểm Toán của cậu xuất sắc nhất trong các môn, nên bình thường cũng tiếp xúc nhiều với thầy Toán. Lúc này Lý Tú đương nhiên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp làm theo lời bạn học kia, tới phòng photocopy của trường.

Kết quả vừa vào cửa, Lý Tú lập tức nhận ra, tình huống không đúng.

Trong phòng photocopy chẳng hề có bài thi gì, chỉ có một nam sinh dựa nghiêng vào cửa, trước sau như một mà vùi đầu chơi điện thoại, âm thanh hiệu ứng chói tai của trò chơi điện tử phát ra.

Là Phương Càn An.

Lý Tú không chút do dự, trực tiếp quay đầu định trốn ra ngoài phòng photocopy, nhưng động tác của Phương Càn An nhanh hơn cậu, vừa chơi điện thoại vừa nhấc chân đá vào cửa, kèm theo là âm thanh game over, Phương Càn An chặn cứng đường trốn của Lý Tú.

"Phương Càn An, cậu muốn làm gì?"

Lý Tú hít sâu một hơi, cố tự trấn định mà nhìn về phía Phương Càn An.

Lại chơi thua lần nữa, Phương Càn An bĩu bĩu môi, thờ ơ nhét điện thoại vào túi, sau đó mới giương mắt nhìn Lý Tú.

Tròng đen nhạt màu kết hợp cùng con ngươi thật nhỏ, mắt Phương Càn An vẫn khiến Lý Tú thấy khó chịu.

Cùng lúc đó, sự chán ghét bản thân càng bốc lên, Lý Tú mắng mình là đồ ngu ngốc liên tục mấy tiếng trong lòng -- chân cậu không tiện, các giáo viên trước giờ đều không bảo Lý Tú cầm vật nặng, vậy làm sao có thể bảo cậu đến lấy bài thi.

Kể cả có mang bài thi, thì cũng không thể nào chỉ bảo một mình Lý Tú đến.

Nếu không phải cơn sốt nhẹ hôm nay cộng thêm mơ thấy ác mộng khiến cậu tâm phiền ý loạn, thì cậu đã nghĩ ra từ lâu mới đúng.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ