Edit: Bàn
"Anh, anh Phương? Có chuyện gì không? Tự nhiên tìm em... Lão Vương? Vương Vinh Phát làm sao đấy? Anh Phương sao anh tự nhiên quan tâm đến nó vậy..."
Trong phòng nghỉ, từ điện thoại bật loa ngoài của Phương Càn An truyền đến âm thanh hơi căng thẳng của một nam sinh.
Nam sinh tên Tưởng Tuấn, xem như là một trong số ít đàn em mà Phương Càn An có thể trực tiếp gọi được tên.
Của cải trong nhà Tưởng Tuấn chỉ có thể coi là tầm trung, nhưng bản thân cậu ta lại là trùm xã giao không hơn không kém, với ai cũng có thể cười hì hì xưng huynh gọi đệ. Nói đúng ra, bè cánh bên cạnh Phương Càn An về cơ bản đều là do cậu ta tổ chức, ngay cả Vương Vinh Phát cũng là cậu ta trực tiếp đưa vào.
"Haiz, lão Vương thằng này da mặt mỏng quá, chắc là hôm qua bị anh Phương dạy dỗ một trận không nén giận được, từ hôm qua đến hôm nay điện thoại cứ tắt suốt, không ai liên lạc được với nó. Nghe nói đêm qua cũng không về, không biết cuối cùng đi đâu giải sầu rồi... Nhưng mà anh Phương yên tâm, thằng này là thế đó, hờn dỗi xong thì cúi đầu ngay, tuyệt đối không dám đối đầu với anh đâu ha ha ha. Không phải em muốn nói đâu, anh Phương, thực ra em cũng thấy thằng này hơi phiền. Chỉ bằng chút tiền kia trong nhà nó, chẳng qua là anh Phương tính tốt nên mới để nó mặt dày đi theo như thế, mà nó thì ngược lại, còn vênh lên, tưởng mình là nhân vật nào thật luôn rồi đấy. Hôm qua anh Phương chỉnh đốn nó một trận, cuối cùng cũng làm nó yên tĩnh một tí..."
Nghe thấy Phương Càn An chỉ đang hỏi tung tích Vương Vinh Phát, không có ý hỏi tội gì, giọng điệu Tưởng Tuấn lập tức trở nên nhẹ nhàng. Cậu ta dốc sức ân cần nịnh nọt qua điện thoại, nhưng không biết sắc mặt Phương Càn An ở đầu bên kia điện thoại càng lúc càng tệ.
Nhà họ Vương là nhà giàu mới nổi hàng thật giá thật, phương pháp nuôi dạy con cái duy nhất là cho tiền, vậy nên mới có Vương Vinh Phát tính nết ngang ngược ỷ mạnh hiếp yếu. Chuyện đi suốt đêm không về này đặt trên người cậu ta cũng không quá hiếm lạ.
Nếu như ngày thường, Phương Càn An vốn sẽ không để ý sống chết của người như vậy, nhưng sau khi gặp phải chuyện ly kì quái dị trong hai ngày qua, hắn vừa nghe tin Vương Vinh Phát mất tích thì có một dự cảm cực kỳ không hay.
"... Còn mày?"
Phương Càn An cứng rắn cắt ngang lời lải nhải của Tưởng Tuấn, hắn truy hỏi.
"Hai ngày nay mày có gặp phải chuyện gì không?"
"Hả? Anh Phương đang nói đến cái gì đấy?"
Giọng điệu Tưởng Tuấn cực kỳ bối rối.
Lông mày Phương Càn An nhíu chặt vào nhau, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ tới thứ mình gặp phải, toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Câu hỏi "mày có gặp quỷ không" kẹt lại trong cổ họng, mãi không ép ra được khỏi cổ họng hắn.
Lý Tú thấy không đúng, ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Phương Càn An, trán hơi giật một cái.
Cậu vươn tay huơ huơ trước mặt Phương Càn An, dùng hình miệng im lặng dẫn dắt một câu.
"Mày, mày có gặp phải, chuyện đáng sợ kỳ lạ nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉ
Ficción GeneralTác giả: Hắc Miêu Bạch Miệt Tử Số chương: 112 Có người nói với hắn, Gặp bọn họ... Tức là "kiến hỉ." Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, kinh dị, huyền huyễn, vườn trường, chủ thụ, nhiều CP, 1x1, HE. _______________________________________ He he t...