Edit: Bàn
Lý Tú khập khiễng đi về nhà.
Lúc này trông cậu khá chật vật, người toàn là bụi bẩn ở biệt thự cũ quẹt lên, đồng phục từ trên xuống dưới bị vò nát như dưa chua.
Khoé miệng và trán nóng hầm hập, vừa căng vừa nóng, có lẽ là sưng lên, bên thái dương mơ hồ còn có chút ướt át chảy xuống, chắc là máu. Cứ như vậy trên đường về, Lý Tú thỉnh thoảng có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Vì lí do chân có vấn đề, trước giờ Lý Tú đều rất mẫn cảm với ánh mắt người lạ, nhưng vào giờ phút này, cả người cậu gần như đã tê liệt vì đau, nên không đoái hoài đến đánh giá của những người đó nữa.
Tuy nhiên xuất phát từ thói quen đã ăn sâu, trên đường về, Lý Tú theo bản năng chọn một con đường nhỏ vắng vẻ không người hơn, né né tránh tránh, vất vả lắm mới gắng gượng tinh thần về đến dưới ngôi nhà quen thuộc.
Toà nhà nhỏ nơi Lý Tú và bà ngoại ở thực ra cách trường học không xa. Vị trí này là kiểu làng đô thị tồn tại ở mọi thành phố, sẽ khiến quản lý thành phố vô cùng đau đầu. Nước thải hoành hành trên đường phố chật hẹp, bên cạnh dây điện chằng chịt như mạng nhện là quần lót áo lót rẻ tiền nhỏ giọt nước được kẹp trên dây thép, đủ loại công trình xây dựng trái phép lấp đầy con ngõ vốn đã không rộng rãi. Hôm nay Lý Tú đi rất chậm, chờ đến lúc cậu vất vả về đến dưới nhà, ánh nắng chiều đã hoàn toàn biến mất ở phía chân trời.
Ánh sáng đã hoàn toàn tối đen.
Quá muộn.
Lý Tú nhìn thời gian một chút, vẻ mặt vốn đã khó coi ngày càng ảm đạm u tối. Cậu bất giác đi nhanh hơn, dù cho điều này khiến chân phải không chịu nổi gánh nặng càng thêm đau đớn bỏng rát.
Trong lúc hốt hoảng, Lý Tú sơ ý đụng phải một người ở dưới tầng.
"Xin l--"
"Ôi trời, đ*t mẹ mày, mọc mụn trên mắt à?!"
Còn chưa kịp mở miệng nói xin lỗi, Lý Tú đã nghênh tiếp hàng loạt câu chửi thề nặng giọng địa phương.
Người kia là một gương mặt quen thuộc, là hàng xóm của Lý Tú.
... Cái kiểu quan hệ cực kỳ ác liệt.
Vừa thấy Lý Tú, bác gái kia đầu tiên là ngẩn ra, rõ ràng cũng bị dáng vẻ thảm thương của Lý Tú làm giật mình, một giây sau, bà ta liền chán ghét nhăn mặt, như là nhìn phải thứ gì đó rất xui xẻo.
"Lý Tú hả, đánh nhau à? Chậc, nhỏ tuổi mà không học cho giỏi." Bác gái mắng, lập tức giơ cái ki hót rác và chổi nhựa trong tay về phía Lý Tú, "Bác lười lên tầng, cháu về nói với bà ngoại cháu, đừng đốt mấy đồ linh tinh này trước cửa. Đã nói bao nhiêu lần rồi, vẫn thế, ngày nào cũng đốt, nhà cháu không sợ xui, nhà bác vẫn sợ chứ --"
Lúc này đúng lúc lại có người trong khu đi qua, bác gái nắm thời cơ, lại nâng cao giọng, như đang nói với người kia: "Cháu xem giờ cũng là xã hội mới rồi, cao hơn những thứ phong kiến mê tín vớ vẩn này, chẳng qua mọi người ở cùng nhau rồi hàng xóm nhiều năm, nếu không bác đã báo cảnh sát từ lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉ
General FictionTác giả: Hắc Miêu Bạch Miệt Tử Số chương: 112 Có người nói với hắn, Gặp bọn họ... Tức là "kiến hỉ." Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, kinh dị, huyền huyễn, vườn trường, chủ thụ, nhiều CP, 1x1, HE. _______________________________________ He he t...