Edit: Bàn
Lúc bắt đầu tiết buổi chiều, Lý Tú vẫn hơi lo lắng Phương Càn An sẽ chạy đến phòng học làm phiền cậu học tiếp.
May là, sau khi vị thái tử kia trải qua lễ rửa tội cả một tiết Chính trị, hình như không có ý định tự hành hạ bản thân nữa. Chiếc bàn học trống không bị tạm kéo đến phòng học kia vẫn được đặt nghiêng nghiêng cạnh chỗ ngồi của Lý Tú, nhưng chủ nhân của chiếc bàn không xuất hiện nữa.
Lý Tú thầm thở phào.
Không có sự quấy rầy của Phương Càn An, cuộc sống của Lý Tú có vẻ cuối cùng đã trở về quỹ đạo.
Trong cơn sốt nhẹ, Lý Tú lên tinh thần, chống đỡ qua 4 tiết buổi chiều. Đầu óc bị giấy kiểm tra và đề thi lấp kín, không còn thừa chỗ để chứa những thứ thần quỷ vô căn cứ kia nữa.
Thứ gọi là "quỷ" gặp phải ở toà nhà tổng hợp vào buổi trưa nhất định chỉ là do mình quá căng thẳng trong bóng tối, lại thêm cái tên sợ ma ở bên cạnh không ngừng ảnh hưởng và ám chỉ nên sinh ra ảo giác tinh thần nhỉ?
Lý Tú tự nhủ.
Nhưng...
Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng một khi rút tinh thần khỏi việc học tập, Lý Tú vẫn thấy khó có thể bình tĩnh lại.
Cảm giác này giống như là, lúc ra khỏi nhà quên mất bếp gas vẫn bật lửa nấu cháo, rõ ràng ý thức bên ngoài đã quên hết tất cả, nhưng trong tiềm thức vẫn thấy bất an và hoảng sợ...
"Thế là đủ rồi."
Khi chuông tan học vang lên, Lý Tú day day huyệt thái dương và vai.
Cả ngày hôm nay, cậu đều thấy vai mình rất nặng nề, tình trạng cơ thể tệ hại cùng tâm trạng còn tệ hại hơn nữa khiến Lý Tú hoàn toàn không muốn ở lại lâu trong trường. Vừa tan học, Lý Tú đã trực tiếp xách cặp sách đi ra khỏi trường một cách khác hẳn ngày thường.
Trên hành lang, Lý Tú chạm mặt giáo viên Toán.
Nữ giáo viên đeo kính đã hơn 40 tuổi này là sự tồn tại nghiêm khắc và khó tính trong suy nghĩ của rất nhiều học sinh, nhưng quan hệ giữa Lý Tú và giáo viên Toán họ Trần này không tồi. Cậu có thể cảm nhận được, thực ra cô Trần rất tốt bụng, dù là ở một ngôi trường như Khải Minh thì vẫn cố gắng khiến đám con ông cháu cha kia chăm chỉ học hành một cách ngu xuẩn.
Lúc gặp nhau, cô Trần đang ôm giáo án thật dày, dùng vai và tai để kẹp điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện gì đó với người ở đầu bên kia điện thoại.
"Ừ, đúng... Hai tiết buổi chiều của cậu ta là tôi dạy thay... Nghe nói tất cả mọi thứ vẫn ở văn phòng, nhưng không thấy người, cũng không xin nghỉ... Tôi không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì... Dù sao tôi cũng sắp mệt chết rồi..."
Lý Tú thấy đối phương vẫn đang nói chuyện điện thoại, nên chỉ lễ phép gật đầu với đối phương coi như chào hỏi.
Ngay lúc cậu định cứ thế rời đi, cô Trần bỗng như nhớ ra điều gì, gọi cậu lại.
"Cô Trần?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉ
General FictionTác giả: Hắc Miêu Bạch Miệt Tử Số chương: 112 Có người nói với hắn, Gặp bọn họ... Tức là "kiến hỉ." Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, kinh dị, huyền huyễn, vườn trường, chủ thụ, nhiều CP, 1x1, HE. _______________________________________ He he t...