8.

41 13 1
                                    

Edit: Bàn

Phòng photocopy xảy ra sự cố nhỏ, chủ nhiệm giáo dục dẫn theo mấy người, không nói câu nào về đống lộn xộn trong phòng photocopy, trái lại lượn quanh Phương Càn An mấy vòng, sợ đến mức bụng bia co lại bao nhiêu, cả thời gian luôn cúi đầu khom lưng, lẩm bẩm không ngừng, nhìn điệu bộ có vẻ hận không thể gọi một cái xe cứu thương đưa vị đại thiếu gia này đến thẳng bệnh viện trung tâm.

Phương Càn An mặc kệ ông ta.

Từ khi tới Khải Minh, Phương Càn An cũng không phải chưa từng thấy điệu bộ của đám người kia, nhưng ngày hôm nay, sự tồn tại của bọn họ có vẻ chướng mắt hơn bình thường rất nhiều lần.

Mấy ông già chen chúc lũ lượt đi theo Phương Càn An vào phòng y tế, đến cả bác sĩ của trường trực trong phòng y tế cũng căng thẳng đến đổ mồ hôi. Ngược lại, Lý Tú cũng bị thương nhưng chẳng có ai hỏi thăm suốt đoạn đường, như thể cậu bỗng bị ẩn đi khỏi thế giới này.

Cảm giác buồn bực không rõ trong lòng Phương Càn An đột nhiên đạt đến đỉnh.

Cậu chủ nhà họ Phương khó chịu, đương nhiên sẽ không để những người khác thoải mái, mở miệng nói mấy câu liền đuổi hết mấy người chủ nhiệm giáo dục đi. Mấy phút sau, phòng y tế cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Phòng y tế yên lặng trong chốc lát.

"Chậc, phiền chết..."

Phương Càn An thò tay lấy điện thoại ra, bắt đầu lơ đãng chơi Anipop, vừa chơi, vừa vô thức dùng khoé mắt liếc trộm Lý Tú.

Lúc trên đường, Lý Tú có vẻ rất im lặng, bây giờ cũng không để ý đến Phương Càn An, cứ thế cúi đầu âm thầm ngồi trong góc.

Có lẽ là lúc nãy bị doạ sợ nhỉ, sắc mặt Lý Tú rất nhợt nhạt, cũng không còn sức sống như lúc giằng co với Phương Càn An trong phòng photocopy, lông mi đen nhánh buông thật thấp, giống như cánh bướm đen dính sương mà run rẩy, hạ xuống một cái bóng hơi tối trong mắt.

Nhìn đúng là vừa yếu ớt vừa đáng thương, như chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn cả người.

Ý nghĩ này vừa loé trong não, ngón tay Phương Càn An cứng đờ nhấn sai ô, ván Anipop mở đầu ổn áp thua ngay lập tức.

"Đ*t."

Phương Càn An đột nhiên phun ra một câu chửi bậy, doạ vị bác sĩ trường trong phòng y tế sợ lạnh sống lưng.

Thực ra cả hai đều bị thương không nặng.

Bác sĩ trường tuỳ tiện lấy một tuýp thuốc mỡ erythromycin cho cậu học sinh bình thường kia, sau đó cô xốc lại tinh thần, kéo ngăn kéo ra nhìn hòm đồ cứu thương một cái, nhíu mày.

"Bạn... bạn Phương, ngại quá làm phiền em chờ cô một chút nhé."

Bác sĩ trường lắp bắp, nhớ lại cái nhìn đầy ám chỉ của chủ nhiệm giáo dục với cô trước khi đi, không ngừng kêu khổ trong lòng.

"Cô phải đi lấy chút cồn sát trùng."

Cô nói một tiếng rất nhanh với Phương Càn An, sau đó vội vội vàng vàng ra khỏi phòng y tế.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ