15.

48 9 4
                                    

Edit: Bàn

Vì sự hiện hữu của Phương Càn An, tiết này ngay cả giáo viên lẫn học sinh đều có phần không yên lòng.

Nhưng kẻ đầu têu quấy rối kỷ luật trong lớp, Phương Càn An, lại không hề tự giác, tất cả tâm tư của hắn đều đặt vào bóng người mờ ảo lúc nãy mình thấy... Trên thực tế, bây giờ ngẫm nghĩ lại, hắn cũng không nhớ nổi rốt cuộc mình có thấy thứ kỳ quái gì không, dù sao người bình thường rảnh rỗi cũng sẽ không tỉ mỉ quan sát hình ảnh phản chiếu sau khi tắt màn hình điện thoại.

Hẳn là do lúc trước bị thứ kia hù doạ ở toà nhà tổng hợp, nên mình mới nghi thần nghi quỷ thế này nhỉ?

Phương Càn An tiện tay rút một quyển sách từ núi sách tham khảo trên bàn của một học sinh bên cạnh, tinh thần không yên mà lật không ngừng, nhưng không hề đọc.

Học sinh kia đương nhiên là giận mà không dám nói gì, giáo viên Chính trị nghe thấy tiếng lật sách truyền đến từ hàng sau phòng học, mặt hơi biến sắc, nhưng không thể nói gì, chỉ là vẻ mặt trông cực kỳ tệ hại.

Lý Tú ngồi cạnh Phương Càn An càng bị ảnh hưởng trực tiếp, ngón tay cầm bút cũng hơi trắng bệch, chịu đựng vô cùng khổ sở.

Vì thế, khi tiếng chuông tan học vang lên "reng reng reng," tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi.

...

"Này, A Tú, nhanh nhanh nhanh, cái cách đuổi quỷ mà cậu nói đó, lấy ra mau."

Sau khi giáo viên Chính trị thông báo tan học, Phương Càn An thậm chí không chờ được đến lúc những người khác rời khỏi phòng học, nhảy khỏi chỗ ngồi, đến thẳng trước mặt Lý Tú vội nói.

Lý Tú bị hơi thở giá lạnh đột nhiên phả vào tai làm cho giật mình, hơi tránh ra theo bản năng, nhưng một tay Phương Càn An chống lên bàn, tay kia đè lên lưng ghế, cả người Lý Tú như bị bao bọc trong vòng tay Phương Càn An, mặc dù muốn tránh ra một chút, thì cũng không có chỗ nào đi.

"Ừm... Chờ chút, chờ những người khác đi rồi nói."

Lý Tú ậm ờ hừ một tiếng, muốn khiến bản thân trở nên không quá gây sự chú ý, mà chẳng được ích gì.

Lướt qua vai Phương Càn An, Lý Tú không hề bất ngờ mà thấy, từ lúc Phương Càn An chủ động tiếp lời với cậu, những bạn học khác sẽ không hẹn mà cùng quay về hướng của cậu, quăng tới ánh mắt tràn đầy thăm dò và nghi ngờ.

Lý Tú im lặng.

Thực ra những người khác không kìm được mà nhìn trộm hai người bọn họ cũng không có gì lạ.

Trong mắt người ngoài, thân hình gầy gò kia của Lý Tú dưới sự trấn áp của Phương Càn An trông càng yếu đuối mong manh hơn, đừng nói đến việc trấn áp bằng quyền lực và địa vị, chỉ bằng sự khác biệt về thân hình, trông Phương Càn An như có thể đè chết Lý Tú bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu nói Phương Càn An ngứa mắt Lý Tú đến cực điểm, định tự mình đến dạy dỗ đối phương, thì với tình hình trước mắt lại không giống lắm.

Thậm chí có thể nói, dáng vẻ hơi khom người, kề sát bên tai Lý Tú nhỏ giọng thì thầm kia của Phương Càn An, hình như... hình như còn lộ ra chút ý lấy lòng cực kỳ vi diệu.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ