22.

14 1 0
                                    

Edit: Bàn

Lý Tú nhìn chằm chằm vết cào trên người Phương Càn An, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Môi cậu khép mở một chút, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thực ra, cho đến sáng nay, khi tỉnh dậy trên chiếc giường cứng, Lý Tú vẫn ôm ảo tưởng "mọi thứ đều chỉ là ác mộng."

Nhưng khi cậu lật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh đầy người, cơn đau nhói lúc giơ tay lên khiến ảo tưởng này tan nát trong nháy mắt như bong bóng.

Cậu nhìn chòng chọc dấu răng còn mới trên mép bàn tay, nhìn thật lâu.

Lúc thay quần áo, Lý Tú cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn mà phát hiện ra vết hằn gần như chuyển sang màu xanh dưới xương sườn của mình.

Lúc rơi từ trên cao xuống, nam sinh thân hình cao lớn vẫn luôn ôm chặt cậu, cực kỳ dùng sức, gần như hận không thể siết cả người Lý Tú vào trong thân thể mình. Vì những vết hằn này nên cho đến tận bây giờ, Lý Tú hít thở hơi mạnh một chút cũng có thể cảm nhận được cảm giác đau âm ỉ truyền tới từ chỗ xương sườn.

Lý Tú cho dù thế nào cũng không muốn thừa nhận, cậu gặp quỷ rồi.

Tuy nhiên, tất cả những gì xảy ra trong hai ngày này khiến cậu không thể nào tiếp tục trốn tránh nữa.

"Tôi không rõ... Đây rốt cuộc là sao..." Không biết qua bao lâu, thiếu niên mặt trắng bệch, lảo đảo sắp ngã mới ôm đầu, co mình trên ghế sô pha, phát ra một tiếng thì thầm đầy kinh hoàng: "Chuyện này vốn không hề khoa học!"

"Nhưng chúng ta vừa gặp rồi."

Phương Càn An trong lúc vô tình cũng ngồi xuống cạnh Lý Tú.

Lén lút hấp thu nhiệt độ cơ thể hơi thấp hơn người bình thường của Lý Tú, trái tim cứ hỗn loạn không ngừng từ hôm qua đến giờ của Phương Càn An lúc này mới hơi bình tĩnh lại.

"Thế giới này vốn là có quỷ."

Hắn lẩm bẩm.

"Tôi đã biết từ lâu."

*

Mẹ Phương Càn An là một người điên.

Rõ ràng khi Phương Càn An còn nhỏ, người phụ nữ vẫn là một tiểu thư khuê các hoà nhã vui vẻ, nhưng không biết từ bao giờ, bà bắt đầu trở nên không bình thường.

Ban đầu chỉ là không hiểu sao lầm bầm một mình, về sau hoặc là thấy vài thứ không có căn cứ, sau đó nữa lại phát triển thành phát điên làm hại người khác. Mà khi bà nhìn thấy Phương Càn An, sự điên cuồng đó sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mỗi lần gặp mẹ, thứ Phương Càn An lấy được đều chỉ có tiếng hét và chửi rủa của người phụ nữ, hoặc không thì chính là sự sợ hãi cực độ.

Nên từ khi có thể nhớ được, Phương Càn An căn bản rất ít khi gặp mẹ mình.

"... Trẻ con tuổi đó bình thường đều sẽ đòi mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế."

Phương Càn An cúi đầu, hắn nhìn mũi chân mình, thấp giọng nói.

Dừng hồi lâu, hắn liếc mắt nhìn Lý Tú bên cạnh mình.

[ĐM - EDIT] Thăng quan kiến hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ