Chương 32: Anh và hắn

404 63 8
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Ánh nắng vừa đẹp, gió nhẹ lướt qua, ánh sáng len qua tán cây ngô đồng chiếu xuống đất tạo thành những vệt vàng loang lổ.

Mắt Khương Nam Thư cong cong, ánh đứng trên lề đường, sau lưng là hàng cây ngô đồng dài tít tắp.

Khương Nam Thư không đi xe. Không biết bắt đầu từ ngày nào năm lớp 11, hai người họ đã hình thành sự ăn ý, luân phiên đạp xe.

Kỷ Phong Miên từng tò mò hỏi tại sao lại làm vậy.

Khương Nam Thư nói với vẻ nghiêm túc, để kéo dài tuổi thọ cho xe đạp, đi một ngày nghỉ một ngày là cách tốt nhất.

Kỷ Phong Miên thấy chỗ nào đó sai sai, nhưng cũng gật đầu lia lịa nói có lý.

Thế là hai người trải qua cuộc sống hơn 1 năm cấp ba với sự ăn ý như vậy, thay nhau đèo đối phương đi học.

Hôm tới lượt Kỷ Phong Miên đạp xe.

Sau khi ra đến cổng, Khương Nam Thư muốn đi bộ một lát nên họ dắt xe đi một đoạn đường quen thuộc.

Khương Nam Thư khiến người khác không thể rời mắt, nhưng khi anh cất lời lại khiến Kỷ Phong Miên tỉnh táo lại tức khắc.

"..., cậu ác quá."

Kết quả thi thử của hắn không được ổn định, luôn lên xuống trong mức điểm đỗ vào khoa luật đại học B.

Khương Nam Thư thu lại ánh mắt, quay người đi về phía trước, "Cậu có thể coi đây là một cách cổ vũ kiểu mới, nếu không muốn thì thôi vậy, nhưng cười nhiều hơn không được tính là phần thưởng gì đáng tiền."

"Lại nữa rồi." Kỷ Phong Miên thầm cằn nhằn rồi nhanh chân đuổi theo.

Một năm qua, hắn và Khương Nam Thư đã ở cạnh nhau như vậy.

Đối phương luôn bỗng nhiên trở nên dịu dàng, nhưng khi trái tim Kỷ Phong Miên bắt đầu ngứa ngáy anh lại tạt ngay cho gáo nước lạnh.

Kỷ Phong Miên không thấy ghét chút nào, ngược lại còn thấy rất kích thích.

Hắn nhanh chân chạy tới bên cạnh Khương Nam Thư, "Sao có thể chứ, nụ cười của Khương Khương nhà ta ngàn vàng khó đổi, đại học B có là gì, Harvard cũng được."

Đây cũng là một thói quen, hắn bắt đầu gọi đối phương là Khương Khương.

Tên gọi có hơi trẻ con nhưng Khương Nam Thư không hề phản đối.

Khương Nam Thư lườm hắn, "Chuyện thi thố thì không thể nói chuẩn được."

Kỷ Phong Miên không phục: "Lần này mà không đỗ thì tôi về An Bình học lại thi lại cũng phải thi cho đỗ."

"Được." Khương Nam Thư nhoẻn miệng, lại cười thêm một cái.

Không quan tâm dùng cách gì, có tác dụng là được. Qua một năm học phụ đạo và giám sát hắn học hành, Khương Nam Thư đã hiểu rõ con người Kỷ Phong Miên, hắn là kiểu người đơn giản phát huy.

Thành tích mỗi lần thi thử đều có liên quan tới mức cảm xúc của hắn.

Kỷ Phong Miên thông minh, sau khi phẫu thuật thì trí nhớ cũng trở lại mức bình thường.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ