Chương 12: Chỉ nhìn một cái

491 81 1
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Miêu Nhị Gia?"

Giọng nói không dám tin của Kỷ Phong Miên vang lên.

Khương Nam Thư quay đầu thấy người cầm hộp thuốc đi ra khỏi phòng ngủ.

"Buồn bã không vui mà cậu nói đây sao?" Khương Nam Thư xoa cái bụng tròn của Miêu Nhị Gia, khẽ hỏi.

"Mất "trứng" rồi nên tôi cho nó ăn nhiều mà, an ủi tâm hồn tổn thương của nó." Kỷ Phong Miên đi tới, để hộp thuốc trên trà kỉ, hắn nhìn Miêu Nhị Gia đang làm nũng trên đùi Khương Nam Thư với ánh mắt hung dữ.

"Kết quả thì sao! Sờ cũng không được sờ, ngay cả lúc ăn đồ hộp cũng không cho tôi sờ!"

Từ sau khi bị cắt mất "trứng", tính cách Miêu Nhị Gia càng khó ở, ngày nào cũng xuất quỷ nhập thần, ngay cả Kỷ Phong Miên cũng không thể tới gần. Nếu không phải thấy hạt mèo đều được ăn hết, cát mèo ngày nào cũng phải dọn thì hắn sắp cho rằng nhà này không còn mèo rồi.

À đúng, còn có lúc mở đồ hộp thì Miêu Nhị Gia cũng sẽ xuất hiện.

Khương Nam Thư nhìn ánh mắt ngày càng hung dữ của Kỷ Phong Miên, anh hỏi: "Sao vậy, có một số con mèo sau khi triệt sản thì tính cách sẽ thay đổi một đoạn thời gian, quen là được."

Kỷ Phong Miên ngồi xuống cạnh Khương Nam Thư, hắn không giải thích, duỗi tay ra muốn sờ Miêu Nhị Gia.

"Á—"

Kết quả, Miêu Nhị Gia khi nãy còn lãm nũng trên đùi Khương Nam Thư đã bật phắt dậy, nó lấy tốc độ sấm sét "tặng" cho Kỷ Phong Miên một vết cào rồi chạy mất.

"..."

Kỷ Phong Miên bị mèo cào nhưng không thấy lạ, "Nhìn đi, cậu biết cả tháng qua tôi đã sống những ngày như thế nào không? Quá đáng hơn, tôi tưởng nó như vậy với tất cả mọi người, không ngờ nó lại chủ động ngửa bụng cho cậu sờ."

Khương Nam Thư: "Có lẽ là vì sau khi tỉnh lại người đầu tiên nó nhìn thấy là cậu, nên nó cho rằng cậu là người đã cắt trứng của nó."

"Không thể...nào." Kỷ Phong Miên vừa mới lên tiếng phản bác thì đã nhớ lại tình hình ngày hôm đó, "Đúng là như vậy thật! Miêu Nhị Gia lại đần như thế sao!"

Chắc là chủ nào mèo nấy. Khương Nam Thư nuốt lại lời muốn nói, "Cởi áo ra."

Tư duy của Kỷ Phong Miên còn ở chỗ Miêu Nhị Gia, hắn ngơ ngác, "Hả? Cởi áo làm gì?"

Khương Nam Thư đứng dậy mở hộp thuốc đặt trên trà kỷ, anh lấy ra thuốc bôi vết thương rồi lắc lắc.

"À à, bôi thuốc!"

Kỷ Phong Miên cởi áo không chút do dự, thậm chí còn có chút khoe khoang, lộ ra phần cơ lưng trôi chảy.

Hắn nằm trên sô pha, chỉ dạy đầy kinh nghiệm, "Mấy vết máu bầm này phải nhanh chóng xoa bóp cho tan, nếu không ngày mai sẽ bị tím, tôi không sợ đâu, cậu cứ dùng hết sức...á..đau...!"

Tiếng kêu thảm thấu trời, nếu không phải ở đây là mỗi hộ một tầng thì hàng xóm đã chạy tới gõ cửa rồi.

"Nhẹ tay! Nhẹ tay!" Kỷ Phong Miên không còn quan tâm hình tượng nữa, kêu la inh ỏi, khi hắn nghĩ hôm nay sẽ phải chết trong tay Khương Nam Thư thì cực hình cuối cùng cũng kết thúc.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ