Chương 2: Không cần bạn bè

1K 109 12
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Tháng chín, thời tiết vẫn nóng bức khó chịu.

Quạt điện trong phòng học đang kẽo kẹt quay, bên ngoài là tiếng ve sầu inh ỏi, cộng thêm việc học sinh chưa thoát khỏi sự hưng phấn của kỳ nghỉ hè, kết hợp lại tạo thành một bản hợp âm hỗn tạp.

"Mày cũng chọn ban Xã hội à?"

"Chẳng phải tao không học được mấy môn Tự nhiên à?"

"Không ngờ đấy, tao thấy điểm Tự nhiên của mày ổn mà."

"Thành tích đó là vì tao cày đề ngày đêm tới muốn ói mới được đấy, bây giờ tao quyết định không làm khó bản thân mình nữa."

"Nè nè, mày nghe gì chưa, Khương Nam Thư cũng chọn ban Xã hội đấy."

"Không thể nào, thành tích môn Tự nhiên tốt như vậy, không phải năm ngoái còn tham gia thi Vật lý à?"

Nói chung, học sinh có thành tích ban Xã hội hay Tự nhiên đều giỏi sẽ đều chọn ban Tự nhiên, suy cho cùng thì ban Tự nhiên thì phạm vi điền nguyện vọng trong kì thi đại học sẽ lớn hơn. Nhìn vào số lượng chọn ban Xã hội hay Tự nhiên là thấy, năm nay có 14 lớp, sau khi lớp 11 chia lớp, trong đó có 10 lớp Tự nhiên, 4 lớp Xã hội.

Cả năm lớp 10, Khương Nam Thư chưa từng xuống khỏi vị trí số 1, tất cả mọi người đều mặc định rằng khi chia lớp anh sẽ chọn ban Tự nhiên.

"Lừa mày làm gì, tao vừa từ chỗ lão Chu về, tao nhìn thấy danh sách chia lớp ở trên bàn."

"Lão Chu chẳng vui muốn chết đi, nhặt được của báu mà. Nhưng mà sao Khương Nam Thư lại chọn ban xã hội nhỉ, thật đúng là khó hiểu."

"Ai mà biết được, suy nghĩ của học sinh giỏi người thường như chúng ta sao mà hiểu được."

"Nhỏ tiếng thôi, người ta tới rồi."

Âm thanh ồn ào trong phòng học dừng lại một cách kỳ lạ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đứng ở cửa.

Cùng một kiểu đồng phục, quần âu màu xám đơn giản với áo sơ mi trắng, nhưng mặc trên người Khương Nam Thư lại mang vẻ thanh lịch.

Ánh nắng chói chang, ve sầu ngoài cửa sổ vẫn đang kêu, tất cả mọi thứ đều mang theo cái nóng bức. Chỉ có thiếu niên đứng ở cửa là lạnh, ngay cả bầu không khí xung quanh anh cũng lạnh theo, dường như âm thanh cũng bị đông cứng giữa không trung.

Khương Nam Thư hoàn toàn không để ý tới không khí im lặng kỳ lạ này, anh bước vào lớp.

Phòng học vừa bị ấn nút tạm dừng đã hoạt động trở lại, không ai chào Khương Nam Thư, kể cả những người bạn đã học chung lớp 10 với anh.

Khương Nam Thư tìm tới bàn của mình, là vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ, góc nhìn không tốt nhưng lại yên tĩnh.

Vị trí lúc này là tạm thời, một lát nữa chủ nhiệm lớp sẽ tới sắp xếp lại chỗ.

Nhưng là người đứng đầu khối thì cũng sẽ được chút ưu đãi. Trước khi khai giảng trong lúc nói chuyện với chủ nhiệm thì Khương Nam Thư đã bày tỏ mong muốn của mình. Anh không muốn có bạn cùng bàn nên hi vọng được ngồi một mình.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ