Chương 15: Đi về phía trước, không quay đầu lại.

443 85 8
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Chiều muộn.

Kỷ Phong Miên hạ cánh ở sân bay Lễ Châu.

Hắn lên xe rồi nói: "Tới đại viện Bạch Vân."

Tài xế cũng thân quen với hắn, hỏi một câu: "Sao không về nhà nghỉ ngơi?"

Kỷ Phong Miên đáp trơn tru: "Đi đón Miêu Nhị Gia."

Tài xế nhìn Kỷ Phong Miên qua gương chiếu hậu, trong lòng nghĩ, vị thiếu gia này đi đón mèo mà cũng có thể vui như vậy.

Giống như....đúng rồi, giống như khi em trai ông đi đón bạn gái vậy. Người lắm tiền đúng là có những đam mê kì lạ.

Ông ta từng nhìn thấy Kỷ Phong Miên nói chuyện với bố hắn, khi đó mặt hắn chỉ có vẻ bướng bỉnh và không quan tâm.

Kỷ Phong Miên cầm lấy điện thoại ấn vài cái: "Khương Nam Thư, tôi tới Lễ Châu rồi, bây giờ tôi qua chỗ cậu."

Khương Nam Thư: "Ừ, được, tôi đợi cậu ngoài cổng khu đại viện, cậu...vào nhà tôi ngồi chơi một lát."

"Được!" Kỷ Phong Miên vội vàng trả lời, "Khoảng 6 giờ thì tôi tới."

"Ừm, lát gặp."

Nghe điện thoại xong khóe miệng Kỷ Phong Miên nhếch cao, hắn cười ra tiếng rồi chợt nhận ra trên xe còn có người khác.

"Ừ hừm—" hắn nắm tay che miệng lại, giả bộ ho khan một tiếng.

Khương Nam Thư chủ động mời hắn tới nhà chơi, điều đó chứng minh tình bạn giữa họ đã tiến thêm một bước, từ bạn thân biến thành anh em thân thiết?

Trong lòng Kỷ Phong Miên hí hửng, tâm trạng u ám khi gặp lại bố của hắn cũng tan biến sạch.

Quả nhiên, chuyển trường tới Lễ Châu là quyết định đúng đắn nhất mà hắn từng làm.

Kỷ Phong Miên tự nhận công lao này về mình, nếu không phải hắn gặp được Khương Nam Thư thì nhân cách buổi tối cũng sẽ không chuyển trường tới đây.

Tóm lại đều là công lao của hắn, không có tí liên quan nào tới tên ngốc trộm xe lúc nửa đêm kia.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng đại viện Bạch Vân.

Kỷ Phong Miên nhìn giờ thấy còn cách thời gian đã hẹn 30 phút.

Khương Nam Thư là một người rất đúng giờ, hai người hẹn 6 giờ gặp nhau ở cổng, anh chắc chắn sẽ đến sớm trước 5 phút.

Nếu đã như vậy, chi bằng đi ngó qua căn nhà cũ một cái, thuận tiện đi dạo một vòng nhìn ngắm nơi Khương Nam Thư đã lớn lên. Nói không chừng còn có thể vô tình gặp được Khương Nam Thư đi ra ngoài, vậy là duyên phận rồi còn gì.

Duyên phận giữa anh em thân thiết.

Nói là làm.

Kỷ Phong Miên bước chân vào đại viện đi về hướng căn nhà cũ của ông bà hắn.

Đại viện Bạch Vân ban đầu là khu nhà của công nhân nhà máy của Lễ Châu, các nhà máy ở Lễ Châu đều thuộc nhà nước. Hồi trước mọi thanh niên ở Lễ Châu đều mơ ước được vào nhà máy Lễ Châu.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ