Chương 5: Có phải cậu đang nhìn tôi không?

784 96 5
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Kỷ Phong Miên theo sau chủ nhiệm lớp tiến vào lớp A ban Xã hội.

Hắn có chút chờ mong, hắn đã sẵn sàng để đón tiếp vẻ mặt kinh ngạc của Khương Nam Thư. Hắn không tin, trong tình huống này người đó còn có thể giả vờ giữ vẻ mặt vô cảm.

Đập vào mắt là lớp học cũ, nhìn có vẻ đông đúc, Kỷ Phong Miên lại liếc mắt một cái đã nhìn thấy Khương Nam Thư.

Người đó ngồi ở dãy cuối cùng, trong góc cạnh cửa sổ, rõ ràng là mặc cùng một kiểu áo đồng phục, khoảng cách với hàng trước cũng rất đúng quy cách và không hề có ý xa cách. Nhưng trông anh như cách biệt với những người khác, hoàn toàn không hợp.

Kỷ Phong Miên ngưng thở, khi Khương Nam Thư ngẩng đầu lên nhìn, hắn cho anh một cái nhìn thách thức.

Kinh ngạc không? Tức không? Sợ khô...cậu..cậu ta lại không nhìn mình?

Khương Nam Thư chỉ nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, giống như Kỷ Phong Miên chỉ là một học sinh mới bình thường.

"Kỷ Phong Miên, em tự giới thiệu chút nhé." Lão Chu thấy học sinh mới này nhìn đăm đăm về một hướng không nói gì, ông nhỏ giọng nhắc một câu, "Kỷ Phong Miên?"

Kỷ Phong Miên hùng hổ bước lên bục giảng, mặt mày khó chịu nói, "Tên tôi là Kỷ Phong Miên..."

Cả quá trình mắt hắn không rời khỏi người ngồi ở dãy cuối cùng.

Sau đó, hắn thấy Khương Nam Thư ngẩng đầu nhìn lên.

Khương Nam Thư có một đôi mắt phượng, đôi mắt bẩm sinh lạnh nhạt. Nhưng lúc này nó lại chứa đầy kinh ngạc.

Kỷ Phong Miên thuận miệng giới thiệu vài câu, từ đầu tới cuối, Khương Nam Thư đều nhìn hắn, ánh mắt không hề rời đi một khắc.

Rất tốt, nên như vậy. Sâu trong trái tim Kỷ Phong Miên dâng lên cảm giác thỏa mãn, tâm trạng vô cùng tốt, tốt tới mức ngay cả phòng học điều kiện kém này cũng không khiến hắn khó chịu.

Trong lớp không có điều hòa, bàn ghế trông rất cũ, cực kỳ chán.

Kỷ Phong Miên quyết định, một thời gian nữa lại quyên cho trường một lô bàn ghế mới, dù sao thì hắn cũng ở lại đây học hai năm, không thể để bản thân hắn thiệt thòi.

Càng nghĩ càng vui, hắn tự giới thiệu bắt đầu lan man dài dòng.

"Ê hèm, Kỷ Phong Miên, sắp lên lớp rồi." Lão Chu hắng giọng một cái, nhắc nhở hắn.

Kỷ Phong Miên không nổi giận, "Thầy Chu, em ngồi ở đâu?"

Trong lớp chỉ còn thừa dãy bàn cuối lớp, lão Chu chỉ chỉ phía sau, "Ừm, cứ ngồi phía cuối trước đi."

Cho dù Phó hiệu trưởng căn dặn lão Chu phải chiếu cố Kỷ Phong Miên, nhưng ông cũng không thể bắt học sinh khác nhường chỗ cho Kỷ Phong Miên được.

Thêm chiều cao của Kỷ Phong Miên cũng chỉ có thể ngồi cuối lớp.

Kỷ Phong Miên vui vẻ đi xuống, sau đó hắn bỏ qua cái bàn ở giữa rồi bước thẳng tới bên cạnh Khương Nam Thư.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ