Chương 27: Ma pháp đánh bại ma pháp

428 68 12
                                    

Dịch bởi Axianbuxiain12

Một vấn đề rất đơn giản, nhưng Kỷ Phong Miên lại không biết trả lời như thế nào.

Hắn không thể nói vì để gặp Khương Nam Thư trước 2 năm nên mới tới Lễ Châu được.

Hồi đầu khi Kỷ Phong Miên tỉnh lại phát hiện bản thân đã quay về nhiều năm trước, quay trở lại lúc hắn 17 tuổi.

Cùng lúc đó, hắn của năm 17 tuổi không hề biến mất, cùng tồn tại với hắn trong một cơ thể.

Hai nhân cách độc lập lại liên quân với nhau.

Hắn ở thế hạ phong, chỉ có khi đêm đến mới thỉnh thoảng xuất hiện trong chốc lát.

Lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Kỷ Phong Miên chỉ nghĩ "phải đi Lễ Châu".

Không cần xuất hiện trước mắt Khương Nam Thư, không cần nói chuyện với Khương Nam Thư, chỉ cần có thể nhìn anh một cái, thấy Khương Nam Thư còn sống khỏe mạnh là hắn đã thỏa mãn rồi.

Hắn sẽ không đòi hỏi quá nhiều nữa, cũng không dám tiếp cận.

Một khi tiếp cận thì Kỷ Phong Miên sợ hắn sẽ không kìm nén được tình cảm.

Đời trước, cho dù hắn không đi tiễn Khương Nam Thư, cho dù sau khi Khương Nam Thư ra nước ngoài hắn làm như không nghe không hỏi.

Nhưng hắn từng giấu mọi người lén chạy ra nước ngoài chỉ vì muốn nhìn Khương Nam Thư một lần.

Sau khi chia tay, hắn không hẹn hò với ai, cũng chẳng có ý muốn kết hôn.

Kỷ Phong Miên không nghĩ rằng hắn có thể quên được Khương Nam Thư, đến hết đời hắn cũng không quên, hắn như vậy mà kết hôn sinh con hay hẹn hò thì thật vô trách nhiệm với người ta.

Hắn cho rằng bản thân sẽ cô độc tới già, chỉ có thể thỉnh thoảng ra nước ngoài nhìn Khương Nam Thư 1 lần giải nỗi khổ tương tư.

Có lẽ sau khi hai người đều đã già có thể ngồi xuống cùng nhau uống ly trà.

Thế là đủ rồi.

Bởi vì đây chính là điều mà Khương Nam Thư mong muốn, anh từng nói, tình cảm quá mãnh liệt khiến anh không biết phải làm sao.

Chỉ cần Khương Nam Thư sống theo ý muốn của mình, vậy là được rồi.

Ngờ đâu, cuối cùng lại âm dương cách biệt.

Kỷ Phong Miên hoàn toàn thất vọng, nhưng qua một cơn say hắn lại nhìn thấy hi vọng.

Hắn thật sự chỉ muốn nhìn một lần.

Không ngờ, sau khi "hắn" 17 tuổi làm bậy một hồi, hai người họ lại thành bạn cùng bàn, sau đó lại trở thành bạn bè thân thiết như bây giờ.

Trong phòng bệnh yên tĩnh.

Khương Nam Thư cắn một miếng táo, anh cũng không chờ được câu trả lời của Kỷ Phong Miên.

Lẽ nào thật sự là lý do khá phức tạp nên không thể nói thẳng ra cho anh biết?

Nếu lời An Khả Hạ nói là thật, cái gọi là sức hút giữa nam chính công thụ trong tiểu thuyết là định mệnh, vậy thì anh phải điều chỉnh lại cách ở chung giữa bạn bè.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ