Chương 20: Cùng nhau đón Tết dương lịch

444 61 6
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Cuộc sống cấp ba khô khan nhàm chán lại trôi nhanh như cơn nước lũ. Mới chớp mắt thì Lễ Châu đã bước vào đông rồi.

Thời khóa biểu thường ngày của Khương Nam Thư không khác gì những lúc trước ngoài việc có thêm một người đồng hành.

Lúc này, trong lớp 11 ban Văn của Ngũ Trung.

Lớp học yên tĩnh, nam sinh cao lớn ngồi tại dãy cuối lớp đứng dậy. Lông mày sắc lẹm của hắn nhíu lại, vốn đã là một đôi mắt đầy áp lực, nay lại càng hiện rõ sự đáng sợ.

Thế nhưng, hắn lại thành thật đứng đọc bài.

"...Toạ trung khấp hạ thuỳ tối đa,

Giang Châu tư mã thanh sam thấp."

(Trong những người ấy ai là người khóc nhiều nhất,

Tư mã Giang Châu ướt đẫm vạt áo xanh.

thivien.net)

"Rất tốt, ngồi xuống đi." Mặt giáo viên ngữ văn mang theo nụ cười, hài lòng gật đầu, "Kỷ Phong Miên gần đây rất có tiến bộ, tiếp tục như thế."

Kỷ Phong Miên ngồi xuống, trong lòng vô cùng đắc ý. Đương nhiên là hắn không đắc ý vì nhận được lời khen từ giáo viên mà là vì Khương Nam Thư.

Đây chính là kết quả nhờ sự chỉ dạy của Khương Nam Thư, có một học trò giỏi giang như vậy thì Khương Nam Thư chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Hắn dựng quyển sách lên rồi cúi thấp đầu trốn sau quyển sách thì thầm: "Này, Khương Nam Thư, tôi thể hiện thế nào? Ngầu không? Đẹp trai không?"

Khương Nam Thư hơi nghiêng mặt sang đối diện với mắt Kỷ Phong Miên, anh không khỏi thấy cạn lời, chẳng biết là Kỷ Phong Miên đang đắc ý cái gì nữa.

Chẳng qua là bài "Tỳ Bà Hành" thôi, đọc thuộc cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Nhưng anh cũng không tính đả kích sự tích cực của hắn, anh khẽ gật đầu, "Ừ, rất tốt."

Kỷ Phong Miên rất đắc ý, mấy ngày qua đều như vậy.

Từ ngày chuyển tới cạnh nhà Khương Nam Thư thì hắn đều trải qua những ngày cùng Khương Nam Thư đi học.

Tuy mỗi người một xe nhưng Khương Nam Thư cũng không còn lý do nào để tự đi học trước nữa.

Mà quan hệ giữa bọn họ cũng đã được học sinh toàn trường Ngũ Trung thừa nhận.

Hễ nhắc tới bạn của Khương Nam Thư là tất cả mọi người đều nghĩ tới Kỷ Phong Miên.

Đáng tiếc, Khương Nam Thư quá say mê học tập, trừ đi học rồi tan học những lúc khác anh không giao tiếp nhiều với người khác.

Ví dụ như lúc này, rõ ràng là thời gian nghỉ trưa nhưng sau khi ăn trưa xong là Khương Nam Thư lại bắt đầu làm đề.

Kỷ Phong Miên cảm thấy có hơi nhàm chán, hắn chỉ đánh nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại.

Hắn quen cửa quen nẻo nhấn vào diễn đàn Lễ Châu, hắn lướt một hồi thì nhìn thấy topic liên quan tới Khương Nam Thư và hắn thì nhấn vào xem.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ