Chương 42: Quy tắc cư xử của bạn bè

290 50 8
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Chào bạn, cho hỏi phòng học 337 ở hướng nào?"

"À, bên kia."

"Cảm ơn." Chàng trai dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai gật đầu, cười mỉm nói làm giảm bớt sự sắc bén của đôi mắt.

Sau khi nói cảm ơn thì hắn đi theo hướng bạn nữ vừa chỉ.

Cho đến khi người đó đi hết hành lang thì bạn nữ được hỏi đường mới thu lại ánh nhìn, cô khẽ nói với người bạn bên cạnh: "Ai ui, biết sớm thì mình đã xin số rồi, không biết có phải sinh viên trường mình không nữa, đẹp trai như thế khó gặp lắm."

"Cậu không biết à? Cậu ta chính là Kỷ Phong Miên bên khoa luật đó."

"Hả? Là cậu đó á, mình không nhận ra."

"Gì chời, ảnh đi quân sự mà cậu cũng không biết luôn? Còn lên hot search đấy."

"Tấm ảnh đó đội mũ, người thì phơi nắng đen hết cả, kém xa người thật, không nhận ra có gì lạ." bạn nữ nói thêm, "Cậu biết mình không thích kiểu trai đẹp da ngăm mà, thế nên lúc đó không get được."

"Cũng phải."

"Ấy? Không phải Kỷ Phong Miên bên khoa luật à, khu lớp học bọn họ cách xa đây, chạy tới đây làm gì nhỉ?"

"Đương nhiên là tìm Khương Nam Thư rồi."

"Tìm Khương Nam Thư làm gì? Gây rối à?"

"Gì vậy bà, chuyện này mà cũng không biết luôn hở, thua cậu luôn."

"Mình mới đi thực tập về, cậu biết rõ còn gì."

"Kỷ Phong Miên và Khương Nam Thư như anh em sinh đôi, anh không xa em, hihi, mọi người đều nghi họ có bí mật không thể nói cho người khác biết."

"Thôi nha, đùa như thế là không lịch sự đâu."

"Biết rồi biết rồi, cho dù không phải thì hai anh đẹp trai đứng cùng nhau thì cũng đủ bổ mắt."

Hai bạn nữ khoác tay nhau đi xa.

Phòng học 337.

Bây giờ đã hết tiết, Khương Nam Thư vẫn chưa đi về mà đang ngồi lại sửa sang bài bài vở.

Bây giờ căn tin quá nhiều người, đợi khi ít người thì sẽ thoải mái hơn chút. Mười lăm phút trước anh đã từ chối lời mời ăn trưa của Kỷ Phong Miên.

Sau khi vào đại học quan hệ giữa hai người vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Khương Nam Thư chợt dừng lại, anh cầm cuốn sổ màu đen bên cạnh lên, xác nhận lại quy chuẩn bạn bè.

Từng dòng ghi chú trên trang giấy đều từ khi còn ở Lễ Châu, anh chỉnh sửa lại thông qua lần nói chuyện với lớp phó thể dục.

Bạn thân thường ăn cơm với nhau, nhưng không phải nhất định phải ăn với nhau.

Hơn nữa giờ đang trong trường đại học.

Khương Nam Thư và Kỷ Phong Miên không phải là học sinh cùng khoa, cho dù cùng kí túc thì giao lưu cũng không quá nhiều. Thời khóa biểu không thống nhất, càng không dính nhau như hình với bóng giống hồi cấp ba.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ