Chương 13: Là bạn ư? Không, là bạn thân, kiểu mà có thể làm đề với nhau

498 74 5
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Cửa mở ra.

Kỷ Phong Miên nín thở, lách người tiến vào, sau đó hắn đối diện với một đôi mắt quen thuộc.

"Có chuyện gì vậy?"

Khương Nam Thư đang ngồi trước bàn, ánh đèn mờ chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ. Anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa còn tưởng rằng Miêu Nhị Gia đang cào cửa.

Khi anh định đứng dậy mở cửa để sờ mèo một lát thì Kỷ Phong Miên lại là người bước vào.

Tuy đây là nhà Kỷ Phong Miên, nhưng nửa đêm lại len lén chạy xuống phòng phòng ngủ khách, nghĩ sao cũng thấy không bình thường.

Lẽ nào bị mộng du?

Khương Nam Thư nhin nhìn kĩ Kỷ Phong Miên một hồi, ánh mắt tuy có hơi lờ đờ, nhưng người thì chắc là tỉnh táo. Bỏ đi, Kỷ Phong Miên vốn là người có suy nghĩ kì lạ mà.

Có lẽ nửa đêm hắn nổi hứng muốn tâm sự cũng không lạ. Suy nghĩ của anh chạy mấy vòng, anh hỏi: "Sao vậy?"

Khoảnh khắc ánh mắt Kỷ Phong Miên chạm phải ánh mắt Khương Nam Thư thì đầu hắn trở nên trống rỗng, kích thích quá lớn khiến tay chân hắn lạnh toát, tim đập như trống vỗ, hắn hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ.

Đây là Khương Nam Thư, Khương Nam Thư còn sống khỏe mạnh.

Kỷ Phong Miên không có kí ức ban ngày, hắn tồn tại như một nhân cách khác trong thân thể này, số lần hắn có thể ra ngoài không nhiều.

Mỗi lần hắn chỉ có thể lấy được một ít kí ức trong đầu. Thế nhưng, Khương Nam Thư qua cảm nhận trong kí ức không thể kích động bằng việc tận mắt nhìn thấy.

Là Khương Nam Thư.

Khương Nam Thư 17 tuổi, trên mặt còn mang nét ngây ngô. Khi ngoảnh mặt lại, biểu cảm trên mặt anh rất sinh động.

Không giống hai năm sau khi Kỷ Phong Miên gặp lại Khương Nam Thư ở đại học, Khương Nam Thư khi đó không hề có cảm tình.

Khương Nam Thư nhìn Kỷ Phong Miên vẫn còn ngây người, anh thấy lạ, "Nội thương cậu tái phát nên không tỉnh táo nữa à?"

Rất rõ ràng, sự hài hước kỳ lạ của Khương Nam Thư đã có tác dụng, Kỷ Phong Miên tỉnh táo lại, lắp ba lắp bắp hỏi:

"Nam Thư...à...Khương Nam Thư...sao...sao cậu vẫn chưa ngủ?"

Khương Nam Thư cảm thấy hơi lạ, nhưng Kỷ Phong Miên hay làm ra mấy chuyện kỳ lạ nên ngược lại cũng thấy bình thường.

"Ừm, làm xong đề sẽ ngủ."

"Làm đề?" Kỷ Phong Miên đã rất lạ lẫm với từ này rồi, "Ngày mai làm không được sao?"

Vừa nói ra hắn đã thấy hối hận. Bởi vì Khương Nam Thư khẽ nhíu mày lại, thực ra Khương Nam Thư chỉ hơi nhíu mày, người khác sẽ không nhận ra.

Kỷ Phong Miên lại rất quen thuộc, sau đó Khương Nam Thư chắc chắn sẽ im lặng rồi đứng dậy rời đi. Dù sao thì sẽ không giải thích...bọn họ ở bên nhau 3 tháng, tình huống này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ