Chương 49: Tắm sạch sẽ

292 44 6
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Khương Nam Thư đứng ở cửa căn tin cúi đầu nhìn điện thoại một cái.

Kỷ Phong Miên đến muộn, đây là chuyện hết sức hiếm thấy.

Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Khương Khương."

Kỷ Phong Miên lao tới ôm anh mà không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn cúi đầu dụi dụi vào cổ Khương Nam Thư nói, "Khương Khương, tôi bị người ta sàm sỡ."

Khương Nam Thư: "..."

Anh ngước lên nhìn thấy có người đang nhìn về phía này, "Được rồi, tìm chỗ nào yên tĩnh rồi nói."

Không ngờ Kỷ Phong Miên lại nói, "Không chịu, tôi cứ muốn để cho mọi người nhìn thấy chúng ta thân thiết ra sao, thế mới không có ai nghĩ lăng nghĩ nhăng nữa."

Khương Nam Thư: "..., tôi đói rồi, cậu đến muộn mười phút."

"À." Kỷ Phong Miên buông tay, "Đi đi, đi ăn cơm."

Lúc này căn tin đã không còn đông, khu để đồ ăn ở tầng 1 đã bị quét sạch, hai người chỉ đành lên tầng 2 ăn đồ chiên.

So với tầng 1, tầng 2 ít người hơn, phần lớn là các cặp tình nhân.

Khương Nam Thư và Kỷ Phong Miên gọi mấy món rồi chọn một chỗ yên tĩnh trong góc để ngồi.

"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Có vẻ như xảy ra chuyện lớn, khi Kỷ Phong Miên tới sắc mặt hắn rất khó coi, đầu mày nhíu chặt, dáng vẻ cực kì cáu kỉnh.

Nếu không giải quyết vấn đề, Khương Nam Thư sợ Kỷ Phong Miên lại giở tật cũ, bị người khác khiêu khích vài câu đã ra tay đánh người.

Vừa nghe nhắc tới chuyện này thì cảm xúc mới lắng xuống của Kỷ Phong Miên lại bùng lên, "Vừa mới có người tỏ tình với tôi."

Khương Nam Thư khẽ nhíu mày, "Hử? Không phải hôm qua cậu đã nói không thích con gái rồi sao?"

Kỷ Phong Miên bày ra vẻ mặt vi diệu, nhìn có vẻ hắn rất ghét, "Ừ, thế nên là con trai."

"À." Khương Nam Thư cũng không thấy bất ngờ, anh chỉ nghĩ không ngờ lại nhanh như vậy.

Sau khi anh biết được nội dung tiểu thuyết thì đã đi tìm kiếm các loại tư liệu, anh còn tham gia một vài diễn đàn nhỏ để hiểu thêm về nhóm người này. Nói đơn giản, kiểu người như Kỷ Phong Miên có thể gọi là "món ngon".

Một khi hắn thể hiện bản thân không có hứng thú với con gái thì được con trai tỏ tình cũng chẳng phải chuyện kì lạ.

"Ừ, chính là Trương Thư, người hay chơi bóng rổ với tôi ấy."

Kỷ Phong Miên nhíu chặt mày, cầm đũa mà không ăn nổi.

Khương Nam Thư hỏi: "Sao vậy? Không phải cậu đã khỏi rồi à, được người cùng giới tỏ tình sao vẫn...phản cảm vậy?"

Kỷ Phong Miên thuận tay gắp thịt bò vào bát Khương Nam Thư, "Điều này không liên quan với sợ hay không sợ, chỉ là nhớ lại những chi tiết lúc chơi bóng làm tôi thấy rất khó chịu."

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ