Chương 41: Cảm giác nguy cơ

296 49 5
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Yên tâm à?"

Ngón tay Kỷ Phong Miên khẽ run rẩy. Hắn rủ mắt, nhanh chóng nhét tay vào túi quần.

"Ừ." Khương Nam Thư gật đầu, "Tình yêu là một thứ tình cảm cố chấp, bố mẹ tôi cũng vậy."

Anh chợt dừng lại, ngẩng đầu ngước nhìn bức ảnh trên tường.

Kỷ Phong Miên nhìn theo ánh mắt anh, hắn phát hiện đó là một loạt ảnh gia đình, nhìn vào tuổi của Khương Nam Thư thì đoán được là mỗi năm chụp một bức.

Khương Nam Thư: "Nhìn vào ảnh có phải thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc không?"

Anh cũng không cần câu trả lời, anh tiếp tục nói, "Nhưng đây là lần duy nhất tôi được gặp họ, tính chất công việc của họ vốn không thích hợp để lập gia đình, nhưng bởi vì tình yêu mà đến với nhau, lại bởi vì tình yêu mà sinh ra tôi."

Bố mẹ của Khương Nam Thư là nhiếp ảnh gia chuyên quay chụp phim tài liệu.

Họ gặp nhau qua công việc, lại yêu nhau từ công việc. Một bộ phim tài liệu có thể cần thời gian nhiều năm, sinh sống hàng năm nơi dã ngoại hoang vu chỉ để chờ đợi khoảnh khắc đó.

Đây là ước mơ của họ, cũng là tình yêu của họ, trông đúng là đẹp đẽ, nhưng họ lại chỉ bỏ quên Khương Nam Thư.

Từ sau năm anh ba tuổi thì họ đã giao anh cho người khác chăm sóc.

Người thân duy nhất tại Lễ Châu của anh là bà nội và gia đình chú, nhưng họ lại thờ ơ vô cùng. Bố mẹ Khương Nam Thư hàng năm bôn ba bên ngoài, thu nhập cũng khá.

Chỉ khi bố mẹ Khương Nam Thư quay về họ mới xuất hiện một thời gian để bày ra vẻ tình thân giả dối.

Khương Nam Thư: "Tôi thấu hiểu ước mơ của họ, cũng hiểu tình yêu của họ, chỉ là...tình yêu là thứ tình cảm...ích kỉ và cố chấp như vậy..."

Anh quay lại nhìn Kỷ Phong Miên, "Vẫn là tình bạn khiến tôi yên tâm hơn. Đúng không, người bạn thân nhất của tôi."

Ngón tay Kỷ Phong Miên buốt lạnh, thậm chí hắn cảm thấy như cái lạnh xuyên qua da đi thẳng vào nơi tim.

Rõ ràng đây là chuyện hắn đã biết rõ ngày từ ngày đầu tiên sống lại.

Hắn và Khương Nam Thư dừng lại ở mức bạn bè là thích hợp nhất.

Thế nhưng, tại sao hắn vẫn thấy có chút không cam tâm?

Kỷ Phong Miên im lặng một lát, "Ừ, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh, làm người bạn thân nhất của cậu."

Hắn đứng dậy, "Được rồi, giờ cũng muộn rồi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cậu cũng mệt rồi, tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi."

Nói xong hắn không đợi Khương Nam Thư trả lời đã quay người rời đi.

Chỉ là bóng lưng của hắn lộ ra vẻ hoảng hốt bỏ chạy.

Khương Nam Thư không động đậy, anh cứ thế đứng bên cạnh bàn nhìn Kỷ Phong Miên rời đi, rồi lại nhìn đèn căn phòng đối diện sáng lên rồi lại nhìn đèn tắt đi.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ