Chương 22: Vì 100 ngàn mà hủy hoại đi...

339 69 5
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Không được, không được ngủ!

Khương Nam Thư giãy dụa tỉnh lại, chuyện này bất thường, không giống như cơn buồn ngủ bình thường.

Choáng quá.

Khương Nam Thư cấu mạnh vào lòng bàn tay, cấu rất mạnh, móng tay được cắt tỉa cẩn thận của anh đâm vào lòng bàn tay, đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn chút.

Không bình thường.

Khương Nam Thư gắng gượng đứng được dậy, mặc kệ ra sao cũng phải rời khỏi đây.

Mọi thứ trước mắt anh bắt đầu chao đảo, trước mắt như xuất hiện những xoáy nước hút hết mọi thứ vào bên trong, kể cả Khương Nam Thư.

Cơn chóng mặt mãnh liệt khiến Khương Nam Thư bước đi loạng choạng, anh nghĩ rằng anh đã đi rất xa rồi nhưng chân lại vướng phải cái ghế.

Ghế?

Đầu óc mơ hồ của Khương Nam Thư miễn cưỡng nảy ra một thông tin.

Đây là bộ bàn ghế đặt bên ngoài từ đường, anh cố gắng hồi lâu nhưng chỉ mới di chuyển được mấy mét.

Anh muốn di chuyển rồi lại lảo đảo ngã xuống, anh đã hoàn toàn mất khống chế đôi chân. Anh chỉ có thể ngồi nằm bò ra bàn.

Nghỉ một lát, một lát là ổn.

Sau đó, Khương Nam Thư thiếp đi.

Khi ý thức vừa chìm vào bóng tối, anh chuẩn bị từ bỏ thì bỗng nhiên có linh cảm, anh gắng gượng mở mắt ra.

Anh nghe thấy tiếng nói và nhìn thấy có người đẩy cửa bước vào.

Lúc này, ánh mắt của Khương Nam Thư đã rất mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể phân biệt từ những cái bóng mơ hồ ra những người bước vào là "người thân" của anh.

Là người được gọi là chú và thím của anh.

Là những người có cùng huyết thống với anh sau khi bố mẹ mất.

Thật buồn cười làm sao.

Khương Kiến Bân tiến tới, ông ta vẫn giữ cái dáng vẻ thấy tội lỗi. Ông ta cúi xuống rồi đối diện với ánh mắt khép hờ của Khương Nam Thư.

"Á!"

Khương Kiến Bân nhảy về sau, thứ cầm trên tay rơi xuống đất.

Triệu Hiểu Mai đứng sau vội đỡ lấy, mắng, "Làm gì thế hả! Ông có thể đáng tin chút được không!"

"Thằng bé còn tỉnh."

"Sao có thể được! Thuốc Phạm tổng đưa uống rồi sao mà chưa ngủ?"

Triệu Hiểu Mai trừng mắt nhìn Khương Nam Thư đang nằm gục trên bàn rõ ràng đã ngủ rồi, "Được rồi, bớt lôi thôi, làm nhanh lên."

Ý thức của Khương Nam Thư lại bắt đầu mơ hồ, anh nhắm mắt, tiết kiệm chút sức lực không nhiều của mình.

Sau đó anh cảm nhận thấy tay anh bị nhấc lên, có người thử cạy bàn tay anh.

Khương Nam Thư dùng hết sức nắm chặt bàn tay.

Chỉ là sức cả người anh nhanh chóng mất đi, anh dùng hết sức cũng chẳng có tác dụng gì.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ