Chương 43: Sợ đồng tính? Thật ư?

325 48 5
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Kỷ Phong Miên dừng lại, mặt không có biểu cảm gì.

An Khả Hạ mở miệng nói gì đó rồi đưa chai nước qua.

"Lại cái trò này, đợt trước ở nhà cậu ta cũng bưng nước bưng hoa quả cho Phong ca, Phong ca không thèm để ý cậu ta, sau đó cậu ta tự nhiên ngã."

Khương Nam Thư vốn không để ý chuyện này, nhưng nghe tới đây lại thấy có gì đó không đúng.

"Cậu nói cậu ta ngã? Hãm hại Kỷ Phong Miên?"

Dường như đây là chiêu trò trong sổ tay trà xanh, nhưng mà tại sao lại làm vậy.

Phương Hiểu thở dài, "Không phải, hôm đó tôi dẫn đứa em họ tới chơi, nó vẫn luôn thích Phong ca, cậu ta ngã trước mặt em họ tôi. Sau khi về nhà tôi hỏi nó, nó bảo nó không hề ngáng chân, là thằng trà xanh kia hãm hại nó."

Phương Hiểu dừng rồi nói tiếp, "Đúng là kì lạ, Phong ca cũng đâu thích con trai, cho dù không thích em họ tôi thì cũng không thích An Khả Hạ! Cậu ta làm cái trò ấy cho ai xem chứ."

Khương Nam Thư: "Cậu cũng biết chuyện Kỷ Phong Miên sợ đồng tính?"

"Cũng không phải, chuyện này do triệu phát hiện." trước nay Phương Hiểu nhanh mồm nhanh miệng lại không hay kị điều gì, cậu ta nói thẳng hết chuyện Kỷ Phong Miên tìm triệu tư vấn cho Khương Nam Thư nghe.

Nghe tới đây Khương Nam Thư nhíu mày, nói vậy là Kỷ Phong Miên nói bản thân hắn "sợ đồng tính" căn bản chỉ là nghe triệu thuận miệng nói một câu, chưa qua chẩn đoán của bác sĩ?

"ĐM! Phong ca lại nhận nước? Làm cái gì vậy?"

Khương Nam Thư thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn qua đúng lúc thất Kỷ Phong Miên cầm chai nước đi tới.

"Tới rồi à." Kỷ Phong Miên hất cằm, tiện tay ném chai nước cho Phương Hiểu, "Uống nước."

Động tác lưu loát như thể chai nước đó là cho Phương Hiểu.

"Khương Khương, cậu thấy sao, tôi vẫn phong độ như trước phải không."

Kỷ Phong Miên cầm khăn lông lau mồ hôi rồi thuận tay cầm bình nước bên cạnh Khương Nam Thư lên, mở ra rồi uống nước.

Khương Nam Thư có thói quen mang theo một bình nước lớn khi đi học, trong bình đựng nước ấm, một thói quen không hợp với người 18 tuổi.

Kỷ Phong Miên từng khịt mũi coi thường vô số lần nhưng bây giờ lại cầm nước uống rất chi là thuận tay.

Thuận tay tới mức Khương Nam Thư cũng không kịp phản ứng  lại.

Khương Nam Thư rút lại bàn tay đưa ra một nửa rồi nghĩ.

Bạn bè uống nước của nhau dường như...cũng không có gì khác thường.

Ánh mắt anh lướt xuống dừng lại nơi yết hầu đang lên xuống và hàm dưới của Kỷ Phong Miên, trong đầu anh đột nhiên nhảy ra suy nghĩ.

Đúng là đường nét hoàn hảo, thích hợp để liếm từ trên xuống rồi ngậm trong miệng.

Quyến rũ quá, đây chính là đường đi của hooc-môn mà.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ