Chương 56: Cậu ở trong tim tôi

283 39 1
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

Kỷ Phong Miên đã quyết định phải tỏ tình nhưng thực tế thì không thể nhanh như thế.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Sắp tới kì thi cuối kì rồi.

Mặc kệ là Khương Nam Thư hay Kỷ Phong Miên đều vùi đầu vào ôn tập, tạm thời không có thời gian nghĩ chuyện tình cảm.

Ngày kết thúc kì thi, Khương Nam Thư chuẩn bị về kí túc thì giáo sư Diêu gọi anh lại.

"Khương Nam Thư."

Anh quay lại: "Giáo sư Diêu."

Giáo sư Diêu nhìn anh cười híp mắt, hỏi: "Tiểu Khương à, nghỉ đông này em đã có sắp xếp gì chưa?"

Giáo sư  đã biết hoàn cảnh Khương Nam Thư từ lâu, ông không nghĩ rằng anh sẽ phải về quê đón năm mới hay làm gì khác.

Quả nhiên Khương Nam Thư lắc đầu: "Chưa có sắp xếp gì ạ, có lẽ là về Lễ Châu mấy ngày."

Giáo sư Diêu cười nói: "À phải, hạng mục khai quật của thầy ở tỉnh H đã bắt đầu giai đoạn 2, nếu nghỉ đông em có thời gian thì có muốn tới xem với thầy không?"

Khương Nam Thư gật đầu: "Vâng."

Không phải anh không suy nghĩ cho Kỷ Phong Miên, chỉ là mấy hôm trước nhà trường thống nhất mua vé tàu hỏa thì Kỷ Phong Miên nói muốn ở lại An Bình đón năm mới.

Nói thế nào thì Kỷ Phong Miên cũng không một thân một mình giống Khương Nam Thư.

Hắn còn có ông nội và bố, tuy quan hệ với bố không được tốt nhưng mặt ngoài cũng phải ăn cơm tất niên với nhau.

Khương Nam Thư thì phải về Lễ Châu một chuyến, cuối năm phải đi tảo mộ thắp hương cho bố mẹ. Gia đình Khương Kiến Bân rời khỏi Lễ Châu thì hoàn toàn mất tin tức, hai năm qua chưa từng về Lễ Châu.

Nếu năm mới anh cũng không về tảo mộ thì mộ phần bố mẹ anh khó tránh khỏi quá thê lương.

Chỉ là tảo mộ cũng chỉ mất một ngày, thời gian còn lại ở tại Lễ Châu cũng nhàm chán. Ở Lễ Châu không có ai mà Khương Nam Thư muốn gặp, cũng chẳng tham gia tiệc họp mặt lớp.

Anh cũng không có ý định nhanh chóng về An Bình.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Khương Nam Thư cảm thấy cần có chút thời gian và khoảng cách để suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Kỷ Phong Miên. Chỉ cần anh và Kỷ Phong Miên ở cùng một thành phố thì họ không thể nào kéo giãn khoảng cách được.

Thời gian qua Kỷ Phong Miên đã dùng hành động chứng minh rằng giữ khoảng cách không có tác dụng với hắn, thậm chí phản tác dụng khiến chuyện này tệ hơn.

Khương Nam Thư chỉ đành chấp nhận hiện thực, giờ nghĩ lại, quan hệ của hai người dường như còn thân mật hơn trước, càng vượt quá giới hạn bạn bè.

Nói cho cùng, không có bạn bè nào lại chen chúc nhau trên một chiếc giường cả.

Hơn nữa, vào thời gian ôn tập cuối kì, phòng tự học và thư viện trong trường lúc nào cũng đầy ắp người, khó mà giành được chỗ.

[DỊCH] Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ