Chương 4

244 16 0
                                    


Những ngày sau đó Nhất Bác và Tiêu Chiến thường xuyên nói chuyện với nhau hơn , Nhất Bác từ khi nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều hơn đã khiến cho Nhất Bác có tình cảm với Tiêu Chiến nên Nhất Bác vô thức quan tâm Tiêu Chiến hơn . Nhưng Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng Nhất Bác đối xử tốt với anh là vì muốn anh dùng thế lực của mình giúp đỡ cho Nhất Bác. Đoàn người gần đến kinh thành thì trời cũng đã tối , Họ cần nghỉ ngơi ở nhà trọ 1 đêm sáng hôm sau sẽ vào kinh thành và tiến thẳng vào hoàng cung . Anh nằm trên giường suy nghĩ đến những lễ nghi mà sắp tới phải thực hiện trong hoàng cung liền thấy đau đầu , anh nói vu vơ 1 mình " Lễ nghi nhiều đến như vậy muốn khiến cho ta mệt chết hay sao " . Lại đột nhiên nghĩ đến bát hoàng tử , anh không biết có nên giúp hắn tranh giành quyền lực hay không . Suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay , trong giấc mơ anh lại gặp Tiêu Chiến của thời này . Cậu nói với anh " Bát hoàng tử , ngài ấy là người tốt huynh hãy giúp ngài ấy . Nếu ngài ấy bị xem thường thì cuộc sống của huynh sẽ không dễ dàng đâu " . Nói xong cậu ấy biến mất . Anh giật mình thức dậy thì trời đã hừng sáng , Tử Yên đi vào giúp anh mặc giá y và trang điểm lại cho anh giống y như ngày anh xuất giá ở Trịnh Hạo Quốc, cuối cùng là đội khăn tân nương lên . Nhất Bác biết rằng hôm nay anh sẽ đội khăn tân nương nên đi đến phòng dìu anh ra khỏi quán trọ lên mã xa . Đoàn người nhanh chóng đến hoàng cung , Nhất Bác cùng anh làm lễ thành thân ở Đại Điện . Vô số nghi thức , vô số người anh phải bái lại nhưng trong ngày đại hôn anh lại không gặp được mẫu thân của Nhất Bác. Sau khi lễ thành thân kết thúc Nhất Bác đưa anh về phủ hoàng tử của mình , anh được đưa vào phòng ngồi chờ còn Nhất Bác thì ở ngoài tiếp khách đến phủ hoàng tử chúc mừng . Nhất Bác đi vào phòng tiến lại gần anh cầm lấy cành đào trên khay nhẹ mở khăn tân nương cho anh . Khi khăn được mở ra các hỉ nương có mặt ở đó liền kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh . Đợi Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh thì hỉ nương mới thực hiện nghi lễ cho 2 người , Nhất Bác cùng anh kết tóc , hỉ nương cắt đi đoạn tóc đã kết bỏ vào chiếc hộp rồi đặt chiếc hộp vào tay anh . 2 người uống rượu giao bôi , xong hết mọi việc các hỉ nương liền nói " Chúc tân lang , tân nương vĩnh kết đồng tâm , sớm sinh quyết tử "

Nói xong họ đi ra ngoài và đóng cửa lại , anh đứng dậy đi đến chiếc bàn có đặt 1 cái gương đồng , vừa nhìn anh liền biết nó dành cho anh . Anh ngồi xuống cất kỹ chiếc hộp mà anh đang cầm trong tay . Nhất Bác cũng đi lại đứng sau lưng anh , anh có chút bất ngờ nhìn Nhất Bác qua gương đồng . Y nhẹ nhàng tháo chiếc mũ tân nương xuống cho anh , cũng giúp anh tháo đi vài cây trâm trên tóc . Anh nhìn Nhất Bác nói " Điện hạ để thần hạ tự mình làm được rồi ạ "

Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn ngồi yên để cho Nhất Bác tháo trâm . Nhất Bác tiếp tục tháo trâm nói " Để ta giúp đệ "

Sau khi tháo hết trâm 2 người cũng cởi đi lớp áo ngoài rồi lên giường nằm . Nhất Bác đột ngột ôm Tiêu Chiến vào lòng hôn lên môi anh . Tiêu Chiến bị bất ngờ không kịp phản ứng liền nhanh chóng bị Nhất Bác đè dưới thân . Nhất Bác dời môi xuống cổ anh hôn nhẹ lên xương quai xanh và cổ anh . Tiêu Chiến hoảng hốt khẽ nói " Điện hạ , dừng lại , dừng lại "

Nhất Bác nghe thấy vậy cũng dừng lại động tác hỏi " Đệ làm sao vậy , chúng ta đã thành thân rồi mà "

Tiêu Chiến xoay mặt đi hướng khác khẽ đáp " Thần hạ chưa chuẩn bị , với lại hôm nay thần hạ thấy trong người không khỏe "

Nhất Bác nằm xuống cạnh anh , vẫn ôm lấy anh . Tiêu Chiến hiện tại đang lọt vào trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình , anh vậy mà không hề chán ghét hay ghê tởm hành động vừa rồi của Nhất Bác , anh chỉ có chút sợ của lần đầu tiên . Nhất Bác xoay nhẹ gương mặt của anh về phía mình , nhẹ hôn lên đôi môi hồng rồi nói " Tiêu Chiến ta biết đệ thân là nam nhân lại phải gả cho ta cũng là 1 nam nhân thì có bao nhiêu uất ức . Ta cũng biết đệ đường đường là quận vương vậy mà lại bị gả sang Lam Thần Quốc làm thê tử của ta giúp ta nâng khăn sửa túi , giúp ta quản lý phủ hoàng tử làm những việc mà 1 nữ nhân phải làm là rất thiệt thòi cho đệ . Hiện tại ta không thể chắc chắn với đệ là ta yêu đệ hay không nhưng ta muốn cho đệ biết ta có tình cảm với đệ thật , quan tâm đệ , chăm sóc đệ là do ta muốn chứ không phải vì thân phận của đệ . Ta biết bây giờ đệ không yêu ta , cũng không nguyện ý làm thê tử của ta . Ta sẽ đợi đến khi đệ nguyện ý "

Tiêu Chiến im lặng nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Nhất Bác và nghe Nhất Bác nói , anh trong lòng vô cùng cảm động và có chút vui mừng khi biết Nhất Bác là thật lòng quan tâm mình . Anh nói " Điện hạ , người cho thần hạ thời gian được không , thần hạ hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương người "

Nhất Bác khẽ mỉm cười nói " Được ta chờ đệ "

Tiêu Chiến lấy hết can đảm ôm lại Nhất Bác nói " Điện hạ , đa tạ người "

2 người cứ thế chìm vào giấc ngủ không mộng mị . Sáng hôm sau Tiêu Chiến bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh dậy , nhìn sang Nhất Bác vẫn còn đang ngủ anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày của phu quân rồi rời giường . Anh để cho Tử Yên vào giúp mình thay y phục và búi nửa tóc cài lên 1 cây trâm bằng vàng . Anh nhớ rằng khi mình được gả đi phụ vương đã cho mình rất nhiều của hồi môn . Anh quay sang nói với Tử Yên " Muội nói Tử Sâm đến chỗ cất giữ của hồi môn của ta lựa 1 số trang sức quý giá mang đến đây "

Tử Yên đi ra cửa nói lại với Tử Sâm những gì anh căn dặn rồi quay vào .

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ