Chương 43

168 9 0
                                    


Bước ra khỏi cửa hàng đồ nam Nhất Bác nhìn 1 đống túi xách lớn nhỏ trong tay mình nói " Tiêu Chiến, em vẫn còn có đồ chưa mua sao "

Tiêu Chiến quay lại nhìn anh nói " Cái này chỉ mới là 1 phần 10 của những thứ em muốn mua a "

Nhất Bác kinh ngạc nói " Anh làm sao mà xách hết được những thứ em mua hả "

Tiêu Chiến nhìn anh rồi nói " Không sao anh cứ để đồ lại ở quầy tính tiền họ sẽ tự chuyển về biệt thự Tiêu gia cho chúng ta "

Nhất Bác hỏi " Như vậy cũng được sao "

Cậu mỉm cười nói " Anh là đang mua sắm ở trung tâm thương mại của Tiêu thị a , em muốn gì cũng được cả "

Anh đem đống đồ đến quầy tính tiền lúc nãy nói họ chuyển về biệt thự Tiêu gia rồi nắm lấy tay cậu nói " Xem ra thế lực của Tiêu gia rất lớn a , bắt em sống ở hoàng cung cũng quá thiệt thòi cho em rồi "

Cậu hất mặt nói " Chứ còn gì nữa , em ở đây chính là muốn gì được nấy , là 1 người có thể hô mưa gọi gió a "

Anh làm ra vẻ mặt nịnh nọt nói " Vậy nhờ Tiêu tổng sau này nhớ để ý đến Vương thị a "

Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh đi về phía cửa hàng đồ suit nói " Đi nào em sẽ lựa cho anh vài bộ suit để mặc đi làm anh dù gì cũng là Vương tổng a "

Bước vào cửa hàng Tiêu Chiến liền đưa tay liên tục chọn vài bộ suit rồi đưa cho anh đi thử . Anh nhận đồ từ tay cậu rồi bước vào phòng thử đồ , anh cứ đi ra đi vào phòng thử đồ . Thử đến bộ thứ 5 anh nhìn cậu nói " Tiêu Chiến, anh nghĩ nhiêu đây là đủ rồi , anh thử đồ đến thở không ra hơi rồi "

Cậu mỉm cười nhìn anh nói " Vì anh mặc bộ nào cũng đẹp nên em muốn ngắm anh thêm á mà "

Nhất Bác đi vào phòng thay đồ thay lại bộ đồ thoải mái của mình rồi cầm bộ suit đưa cho cậu . Cậu gom 5 bộ suit anh vừa thử đưa cho nhân viên nói " Tôi lấy 5 bộ này và 10 bộ đằng kia nữa , lấy theo size của những bộ này "

Nhân viên vâng dạ rồi nhanh chóng đem đồ đi đóng gói . Anh bất ngờ nói " Em mua nhiều vậy "

Cậu cười đáp " Sau này mỗi ngày anh đều phải mặc suit nên 15 bộ không nhiều đâu "

Cậu nắm tay anh đi lại quầy tính tiền đưa thẻ cho nhân viên thanh toán nói " Chuyển về Tiêu gia giúp tôi "

Sau đó lại đi đến cửa hàng giày mua cho anh vài đôi giày để anh thay đổi , kế tiếp là vài chiếc đồng hồ . Cuối cùng là mua điện thoại cho anh và cậu . Điện thoại thì cậu đã chỉ anh cách sử dụng từ trước rồi nên anh cũng không thấy lạ lẫm gì . 2 người kết thúc việc mua sắm và trở về biệt thự Tiêu gia . Vừa về đến nhà thì đồ mà cậu mua đã được chuyển đến rồi , mẹ Tiêu nhìn đóng đồ nói " Tiêu Chiến con định mua cả trung tâm thương mại về nhà à "

Cậu bĩu môi nói " Mẹ , Nhất Bác cần đồ để đi làm mà mẹ "

Ba mẹ Tiêu nhìn cậu lắc đầu , họ còn lạ gì cái nết mua sắm của cậu chứ . Ba mẹ Tiêu đưa bé cho người làm bế lên dỗ bé ngủ rồi cùng anh và cậu ăn trưa . Ăn trưa xong thì 4 người cùng ra phòng khách ngồi , ba Tiêu đẩy hồ sơ đến trước mặt anh nói " Nhất Bác, ba đã thay con quản lý Vương thị 1 năm rồi , bây giờ ba trả Vương thị lại cho con . Đây là toàn bộ hồ sơ , sổ sách của Vương thị con cần phải xem hết trước khi bắt đầu đi làm "

Nhất Bác nói " Con hiểu rồi ba , con sẽ cố gắng xem trong hôm nay . Ngày mai con sẽ bắt đầu đến Vương thị "

Ba Tiêu gật đầu đẩy 1 chiếc blackcard về phía anh nói " Hôm nay con đi mua sắm với Tiêu Chiến chắc cũng biết cách sài nó rồi chứ . Cái này là của con "

Anh nhận lấy thẻ nói " Cảm ơn ba . Con lên phòng làm việc đây ạ "

Từ khi biết anh và cậu sẽ về đây sống thì ba mẹ Tiêu đã làm cho anh 1 phòng làm việc riêng biệt . Anh đem đống hồ sơ lên và bắt đầu xem thật tỉ mỉ . Ba Tiêu nhìn anh đi lên lầu rồi hỏi cậu " Con định thế nào , có định quay về Tiêu thị không "

Cậu nhìn ba Tiêu nói " Tiêu thị đã có Tiêu Thành rồi nên chắc con sẽ không quay lại Tiêu thị đâu ạ . Hiện tại Vương Tỏa và Vương Tiêu còn quá nhỏ con muốn ở nhà chăm sóc cho 2 bé ạ "

Ba Tiêu gật đầu đáp " Vậy cũng tốt con cứ ở nhà chăm con của con đi khi nào Tiêu Thành và Nhất Bác cần giúp đỡ thì con giúp đỡ cả 2 . Cứ xem như con là quân sư cho Tiêu thị và Vương thị đi "

Cậu đi lên phòng của 2 bé , chơi đùa cùng 2 bé 1 chút rồi cũng vào phòng làm việc xem Nhất Bác có cần giúp gì không . Cậu vừa vào liền nói " Anh có cần em giúp gì không "

Anh ngẩng đầu nhìn cậu cười nói " Không sao , anh có thể tự mình làm được . Em về phòng nghỉ ngơi chút đi hôm nay em đã mệt nhiều rồi "

Cậu đi đến hôn lên môi anh 1 cái xem như cho anh thêm động lực để làm việc rồi cậu về phòng và đi ngủ . Thời gian ở phủ thái tử và ở hoàng cung cậu lúc nào cũng ngủ trưa nên đã quen giấc rồi . Cậu ngủ 1 giấc tới chiều mới thức dậy qua phòng cùng người làm bế 2 bé xuống nhà chơi với ba mẹ Tiêu . Cậu đi vào bếp và bắt tay vào nấu ăn , cậu đã quen dành thời gian rảnh rỗi để nấu ăn cho anh rồi .

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ