Chương 37

134 7 0
                                    

Ngày hôm sau Vu Quân Đế ra chiếu thư truyền ngôi cho Nhất Bác và phong thái tử phi - Tiêu Chiến làm Trình Tranh Hoàng Hậu . Ngày Nhất Bác đăng cơ cũng nhanh chóng đến , Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chuyển hẳn vào hoàng cung sống . Nhất Bác ban cho Tiêu Chiến Trình Tranh Cung , y nói " Em cứ vào sống trong Trình Tranh Cung , khi rảnh anh sẽ đưa em đến phủ thái tử để về biệt thự Tiêu gia thăm ba mẹ "

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cười gượng đáp " Em biết rồi , anh tập trung vào việc triều chính trước đã "

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh nói " Cảm ơn em đã hiểu cho anh "

Tuy Tiêu Chiến đã là Hoàng Hậu nhưng vì hậu cung của Nhất Bác chưa có ai khác ngoài Tiêu Chiến nên anh cũng không có gì quá mệt mỏi , mỗi ngày anh chỉ việc đến thăm Thái Hậu cũng chính là Tịnh phi mẫu thân của Nhất Bác . Tịnh phi nói với anh " Hoàng Hậu , con nên thay Nhất Bác tuyển tú , hậu cung không thể chỉ có 1 mình con "

Nụ cười trên gương mặt anh dần mất đi , anh cố điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt nói " Thần hạ đã biết , thần hạ sẽ nói với Hoàng Thượng và xem xét vài nữ nhi của 1 số gia tộc để tuyển vào cung "

Thái Hậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cách cư xử của anh , anh ngồi thêm 1 lúc cũng hành lễ rồi rời khỏi Thọ Khang Cung về Trình Tranh Cung . Anh trở về Trình Tranh Cung với tâm trạng không thể tồi tệ hơn , anh ngừng lại ở Ngự Hoa Viên nhìn những cánh hồng đong đưa trong gió nghĩ " Tiêu Chiến , mày đang buồn vì cái gì , mày đang ghen cái gì không phải khi bắt đầu giúp Nhất Bác tranh giành quyền lực mày đã biết sẽ có ngày anh ấy trở thành Hoàng Đế , sẽ có ngày mày phải tự mình đem những nữ nhân khác lên giường của Nhất Bác . Tại sao khi cái ngày đó đến mày lại đau lòng , lại không muốn chứ . Tại sao vào thời điểm mày cần ba mẹ nhất thì lỗ hổng lại biến mất , tại sao mày không mạnh dạng thuyết phục Nhất Bác đến thế giới của mày sống , như vậy thì mày sẽ không cần chia sẻ Nhất Bác với ai cả  " . Anh nhắm mắt để giọt nước mắt nhẹ lăn trên đôi gò má mịn màng của mình . Tử Yên thấy anh rơi nước mắt nói " Hoàng Hậu nương nương, người không sao chứ ạ "

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào cành hồng khẽ nói " Tử Yên ta thật sự phải tự tay đưa đám nữ nhân đó từng người từng người một lên giường của Nhất Bác sao "

Tử Yên đưa tay nhẹ vỗ lên vai anh nói " Hoàng Hậu nương nương, người đang mang thai đừng nghĩ nhiều như vậy , hãy giao hết cho Hoàng Thượng giải quyết đi ạ "
Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu nói " Ngươi thấy không , Thái Hậu là muốn ta tự tay mình tuyển chọn phi tần cho Nhất Bác, nếu ta không làm Thái Hậu sẽ trách ta . Ta thật sự không muốn Tử Yên à "

Tử Yên biết trong lòng anh có bao nhiêu đau đớn nhưng cô không thể giúp được gì cho anh nên chỉ nói " Hoàng Hậu nương nương , người đã mệt rồi chúng ta về Trình Tranh Cung nghỉ ngơi thôi "

Anh đưa tay lau đi nước mắt của mình , điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt rồi quay người trở về Trình Tranh Cung. Tối hôm đó Nhất Bác phê duyệt xong tấu chương thì đến Trình Tranh Cung với anh , khi Nhất Bác bước vào thấy anh đang chăm chú xem cái gì đó . Anh thấy y thì hốt hoảng giấu đi cuốn sổ đang coi , Nhất Bác nói " Em đang xem cái gì mà thấy anh lại giấu đi như vậy "

Anh cười ngượng nói " À không có gì đâu em buồn chán nên đọc sách thôi "

Anh lúng túng không nhìn Nhất Bác nói " Để em cho người dâng trà lên "

Nói xong anh đứng dậy rời đi mà quên mất cuốn sổ mình đang coi vẫn còn ở đó . Nhất Bác cầm cuốn sổ lên xem thì thấy trong sổ ghi tên tuổi và xuất thân của rất nhiều nữ tử . Nhất Bác tức giận đập mạnh cuốn sổ xuống bàn , đúng lúc này thì anh tay bưng tách trà đi vào . Nhất Bác nhìn anh nói " Tiêu Chiến , em đây là có ý gì "

Anh cố gắng nặn ra 1 nụ cười tươi thật tươi nói " Em thay anh lựa chọn phi tần "

Nhất Bác tức đến trán nổi đầy gân nói " Em điên à Tiêu Chiến, ai nói anh muốn tuyển phi tần "

Anh thôi không cười nữa nói " Không muốn tuyển phi tần , anh làm được sao . Nhất Bác , rồi sẽ có 1 ngày anh cũng sẽ tự tuyển phi tần mà không cần biết em muốn hay không . Anh biết vì sao không , vì anh là Hoàng Đế mà Hoàng Đế thì không thể chỉ có Hoàng Hậu. Hoàng Đế cần có hậu cung của mình "

Nhất Bác không kiềm chế được quát anh " ANH KHÔNG CẦN HẬU CUNG , ANH CHỈ CẦN EM THÔI EM CÓ BIẾT KHÔNG "

Gương mặt anh vẫn không thay đổi vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng đáp " Chuyện đó là không thể "

Nhất Bác tức giận rời khỏi Trình Tranh Cung về Dưỡng Tâm Điện . Khi bóng dáng Nhất Bác vừa khuất sau cửa phòng của Trình Tranh Cung thì Tiêu Chiến liền thả người ngồi hẳn xuống mặt đất ôm lấy tim mình khóc nức nở . Tử Yên ngồi xuống bên cạnh anh nói " Chủ tử hà cớ gì phải như vậy , hà cớ gì phải cùng Hoàng Thượng tranh cãi "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Tử Yên, ta không muốn thật sự không muốn nhưng ta không thể làm khác được "

Tử Yên đưa tay đỡ anh đứng dậy nói " Hoàng Hậu nương nương, người đã mang thai được hơn 3 tháng rồi , người phải giữ gìn sức khỏe "

Anh cũng nhanh chóng trấn chỉnh lại cảm xúc của mình và ngừng khóc . Anh không ăn uống gì mà trực tiếp lên giường nằm , anh cố gắng đưa bản thân mình vào giấc ngủ . Nhất Bác đăng cơ không lâu sau thì Vu Quân Đế băng hà , cả nước làm tang lễ cho Vu Quân Đế thật long trọng . Sau khi Vu Quân Đế băng hà Nhất Bác bắt đầu giao bớt tấu chương cho Nhất Cảnh phê duyệt và nói rằng bản thân quá nhiều việc không thể làm xuể . Nhất Cảnh cũng vui vẻ làm những việc mà Nhất Bác giao . Nhất Cảnh bây giờ đã 19 tuổi nhưng vẫn chưa có thê tử , nhóc cũng chẳng yêu thích ai nên cứ im lặng mãi . Buổi tảo triều hôm nay , sau khi dâng những tấu sớ về những việc triều chính thì quần thần bắt đầu dâng sớ mong Nhất Bác tuyển tú để lắp đầy hậu cung .

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ