Từ ngày Vu Quân Đế nói Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào cung đánh cờ cùng ông tới nay đã được 2 tháng . Tiêu Chiến không biết bản thân đã vào cung đánh cờ với Vu Quân Đế bao nhiêu lần rồi . Cứ cách 1 ngày Vu Quân Đế lại cho gọi anh vào cung để đánh cờ . Lần đầu tiên đánh cờ với Vu Quân Đế , Tiêu Chiến anh không hề nể nang nhờ vào tài đánh cờ của mình cộng với Tiêu Chiến của thời này liền đánh thắng Vu Quân Đế . Vu Quân Đế lúc đó liền cười lớn nói " Con dám đánh thắng trẫm , không sợ trẫm trách phạt sao "Anh nhìn Vu Quân Đế cười nói " Phụ hoàng , người như vậy là không được nha . Người rủ con chơi cờ , con đánh thắng người , người liền đòi trách phạt con đây là đạo lý gì a "
Vu Quân Đế càng cười lớn hơn nói " Chỉ có con mới dám đánh thắng trẫm , cũng chỉ có con mới dám nói với trẫm như vậy "
2 tháng cùng đánh cờ với Vu Quân Đế càng khiến anh thân thiết với Vu Quân Đế và miệng cũng mạnh dạng hơn . Hôm nay vẫn như mọi khi anh được Vu Quân Đế gọi vào cung đánh cờ và vẫn như mọi khi Nhất Bác lại bị giao việc đi làm . Vừa bước vào Ngự Thư Phòng anh không hành lễ liền ngồi xuống ghế nói " Phụ hoàng người tìm người khác đánh cờ cùng người đi a , con không muốn đánh nữa "
Vu Quân Đế nhìn hài nhi đang ỉu xìu trên ghế nói " Con không đánh cờ cùng trẫm chính là kháng chỉ , không sợ bị trẫm trách phạt sao "
Anh bĩu môi giận dỗi nói " Sao phải là con mới được "
Vu Quân Đế cười nói " Vì ta thích đánh cờ cùng con "
Anh ngồi ngay ngắn lại hỏi " Phụ hoàng sao người lại yêu thương con như vậy , con thấy có gì đó không đúng a "
Vu Quân Đế lại cười nhìn anh nói " Đến giờ con mới thấy lạ sao . Đọc bức thư này xong con sẽ hiểu "
Anh cầm lấy bức thư mở ra cẩn thận đọc . Anh trợn tròn mắt bất ngờ khi ở phần kí tên chính là Tinh Húc Đế cữu cữu của anh . Anh quay sang nói " Là thư của Hoàng Đế cữu cữu viết cho phụ hoàng sao , trong thư xưng hô thân mật như vậy phụ hoàng và Hoàng Đế cữu cữu quen biết nhau sao "
Vu Quân Đế gật đầu nói " Lúc trẫm còn là thái tử đã từng đến Trịnh Hạo Quốc để du ngoạn . Lúc đó trẫm đã gặp Hoàng Đế cữu cữu của con , lúc ấy cũng là thái tử . Trẫm khi đó bị thích khách ám sát may mắn được đệ ấy cứu 1 mạng . Sau đó trẫm và đệ ấy đã kết làm huynh đệ "
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vu Quân Đế nói " Không đúng , Hoàng Đế cữu cữu đã nói phụ hoàng muốn xâm chiếm Trịnh Hạo Quốc nên phải gả con sang Lam Thần Quốc để giữ bình yên cho Trịnh Hạo Quốc "
Vu Quân Đế cười lớn nói " Trẫm nói muốn con dâu là người của Trịnh Hạo Quốc như vậy thì 2 nước sẽ chính thức trở thành huynh đệ . Đệ ấy vậy mà lại không chịu , trẫm đành nói muốn khởi binh đánh Trịnh Hạo Quốc , lúc đó đệ ấy mới đồng ý "
Tiêu Chiến lại ngờ nghệch hỏi " Vậy tại sao lại là con bị gả sang mà không phải là công chúa hay là nữ nhi nhà ai khác "
Vu Quân Đế nhìn cậu nói " Đệ ấy hỏi trẫm muốn ban hôn cho ai , trẫm liền nói muốn ban hôn cho Nhất Bác . Đệ ấy lại hỏi con người Nhất Bác như thế nào trẫm nói Nhất Bác là 1 hoàng tử tốt , tài giỏi . Lúc ấy đệ ấy nói sẽ gả con sang , trẫm có hỏi tại sao đệ ấy lại nói vì con rất tài giỏi và là đứa cháu mà đệ ấy yêu thương nhất . Đệ ấy còn nói nếu trẫm để con chịu ủy khuất hay thiệt thòi đệ ấy sẽ khởi binh đánh Lam Thần Quốc của trẫm "
Nói xong Vu Quân Đế lại cười thêm 1 tràn lớn . Anh lúc này đã hiểu mọi chuyện liền nói " Vậy nên phụ hoàng mới yêu thương con hơn những hoàng tử phi khác "
Vu Quân Đế lại nói " Chỉ 1 phần thôi , phần khác khiến trẫm yêu thương con chính là vì con rất đáng yêu , cách nói chuyện của con rất lạ khiến trẫm rất vui "
Anh cùng Vu Quân Đế đánh cờ 1 lúc thì Nhất Bác cũng làm xong việc mà quay lại đưa anh về hoàng tử phủ . Ngày hôm sau Nhất Bác vẫn đi tảo triều như mọi khi . Vu Quân Đế nhìn quần thần bên dưới nói " Trẫm muốn mua 1 số súng ống của người phương tây để đưa vào Lam Thần Quốc nhưng phía bên đó họ không có người biết nói tiếng của chúng ta . Trẫm muốn tìm 1 người để đón tiếp và trao đổi với những người phương tây đó "
Tĩnh Quân Hầu vì chuyện thái tử ra trận mà vẫn còn tức giận liền đề xuất Vương Nhất Bác . Vu Quân Đế nhìn Nhất Bác nói " Nhất Bác , con có thể xử lý việc này không "
Nhất Bác biết lần này không thể từ chối được nên quỳ xuống nói " Nhi thần sẽ cố hết sức mình "
Vu Quân Đế cười nói " Tốt , vậy con chuẩn bị cho thật tốt ngày mai những người phương tây đó sẽ vào cung để trao đổi "
Nhất Bác dạ vâng rồi đứng dậy , buổi tảo triều cũng nhanh chóng kết thúc . Nhất Bác về thẳng hoàng tử phủ , vừa bước vào phòng chính thấy Tiêu Chiến cũng đang đứng lên đi về phía mình Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy Tiêu Chiến thở dài . Tiêu Chiến thấy vậy hỏi " Đã xảy ra chuyện gì sao "
Nhất Bác ngồi xuống ghế , Tiêu Chiến cho người dâng trà lên cho y rồi ngồi xuống cạnh Nhất Bác . Y nhận lấy tách trà nhấp 1 ngụm rồi nói " Phụ hoàng muốn mua bán súng ống với người phương tây nhưng bên đó họ không biết tiếng của chúng ta , phụ hoàng muốn tìm người có thể cùng bên đó trao đổi "
Tiêu Chiến chỉ nghe đến đó liền biết chuyện gì đã xảy ra nói " Có người đề cử huynh với phụ hoàng đúng không "
Nhất Bác nhìn anh nói " Hoàng tử phi đệ thật thông minh , Tĩnh Quân Hầu đề cử ta chắc vẫn còn tức giận chuyện thái tử ra trận a "
Nói xong Nhất Bác lại thở dài rồi nói " Nhưng ta biết tìm đâu ra người biết tiếng phương tây chứ "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Huynh đừng lo ngày mai đệ cùng huynh đi tảo triều "
Nhất Bác lại nói " Đệ cùng ta tảo triều để làm gì chứ "
Tiêu Chiến nháy mắt với Nhất Bác nói " Ngày mai huynh sẽ biết đệ có cách giải quyết vấn đề này "
2 người trò chuyện và ăn trưa xong thì Nhất Bác lại cùng với Vấn Hàn xuất phủ đi luyện võ . Tiêu Chiến quay trở về phòng nói với chúng nô tì và nô tài rằng mình cần nghỉ ngơi không cho phép ai vào làm phiền . Nói xong anh đóng cửa kéo bức bình phong rồi đi qua lỗ hổng đó .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Gặp Hoàng Tử
Non-FictionSinh tử văn , đệ nhất công tử thụ , tài giỏi xuất chúng công . Xuyên không Tiêu Chiến là con trai cả của Tiêu Tổng tập đoàn Tiêu Thị . Năm nay đã 30 tuổi nhưng chưa 1 mảnh tình vắt vai . Xuyên Không về thời Vu Quân Đế thành thân với bát hoàng tử Vư...