Chương 27

121 6 0
                                    


Về đến Kiệt Vương phủ Nhất Cảnh không vội về phòng mà ngồi ở sương phòng của Nhất Bác cùng nói chuyện. Nhất Cảnh nói " Bát ca , huynh không định nói việc này với mẫu phi sao "

Nhất Bác đáp " Ta sẽ sớm nói cho mẫu phi biết "

Nhất Cảnh lại nói " Vậy thì huynh mau nói đi rồi đưa mẫu phi đến đó gặp ba mẹ của bát tẩu "

Tiêu Chiến xen vào nói " Có cần gấp vậy không "

Nhất Cảnh đáp " Nếu bát ca không biết ba mẹ của huynh thì thôi nếu đã biết thì bát ca phải đem sính lễ và dắt mẫu phi đến nói chuyện với ba mẹ huynh cho đúng lễ nghi chứ "

Tiêu Chiến vội nói " Không cần thiết phải vậy đâu , sính lễ đã đưa đến Trịnh Hạo Quốc và lễ thành thân cũng làm rồi nên không cần phiền phức vậy "

Nhất Bác nghe vậy nói " Không đúng , Trịnh Hạo Quốc không phải ba mẹ của em nên cái đó không tính , anh muốn hỏi cưới em với ba mẹ thật sự của em "

Thấy có Nhất Cảnh ở bên cạnh nên Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm khẽ gật đầu cho qua chuyện . Nói chuyện 1 lúc thì Nhất Cảnh cũng về phòng của mình , Tiêu Chiến cho người chuẩn bị nước và đi tắm . Anh cởi đồ bước vào bồn tắm , ngâm mình trong bồn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái do nước ấm mang lại . Nhất Bác không biết từ lúc nào cũng đã cởi đồ và bước vào bồn tắm . Tiêu Chiến cảm nhận được có người bước vào bồn thì mở mắt ra nói " Sao anh lại vào đây em đang tắm mà "

Nhất Bác dựa người vào bồn rồi kéo Tiêu Chiến dựa vào người mình , Nhất Bác từ phía sau đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến nói " Có phải em thấy ba mẹ thương nhớ em như vậy thì rất đau lòng đúng không "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Ba mẹ đã nuôi em lớn , đến khi em thừa kế Tiêu Thị thì em lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công việc chưa từng chăm sóc hay cùng ba mẹ đi chơi . Đến cả bữa cơm ăn ở nhà em cũng chẳng mấy khi cùng ăn với ba mẹ . Rồi em chết đi ở tuổi 30 , để ba mẹ lại cho Tiêu Thành , em hối hận vì chưa từng cùng ba mẹ đi chơi chưa từng dành thời gian cùng ba mẹ ăn cơm "

Nhất Bác siết chặt vòng tay nói " Xin lỗi em , vì anh mà em không thể cùng sống với ba mẹ "

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn Nhất Bác nói " không sao , em vẫn có thể về thăm ba mẹ mà "

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh , khi môi của Nhất Bác rời khỏi môi anh thì anh lại nói " Nhất Bác thật sự phải mang sính lễ và đưa mẫu phi đến biệt thự Tiêu gia hỏi cưới em lần nữa sau "

Nhất Bác đáp " Nhất định phải như vậy , không phải em cũng nói ba mẹ đã nuôi em lớn sao . Anh sao có thể mặt dày tay không dắt em đi mà không có sính lễ cho ba mẹ chứ "

Tiêu Chiến cười nói " Được , được đều nghe theo anh hết "

Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy đôi môi của anh đưa anh đến 1 nụ hôn say mê . Y đứng dậy bế anh đặt lên giường , Nhất Bác chồm lên người anh hôn lấy cổ và xương quai xanh của anh . Y dịu dàng , ôn nhu mà yêu thương con người đang nằm dưới thân mình . Sáng hôm sau Nhất Bác đến Kim Loan Điện sớm để đón tiếp sứ thần của Minh Thành Quốc , sứ thần của Minh Thành Quốc nhìn thấy Nhất Bác liền cung kính hành lễ . Y cũng theo phép tắc chào hỏi sứ thần rồi mời sứ thần đi vào Kim Loan Điện . Lúc này trong Kim Loan Điện , quần thần và các hoàng tử đã có mặt đầy đủ . Sứ thần dâng lên chiếu thư cầu hòa của Hoàng Đế Minh Thành Quốc , Tần công công nhận lấy rồi đọc lớn những gì ghi trong chiếu thư đến đoạn nói về điều kiện thì Tần công công cố tình đọc chậm lại và lớn hơn để Vu Quân Đế và mọi người nghe rõ hơn " Điều kiện cầu hòa là Minh Thành Quốc sẽ trả lại những thành trì đã chiếm của Lam Thần Quốc và giao nộp thêm 3 thành trì gần biên cương của Minh Thành Quốc cho Lam Thần Quốc . Mỗi năm sẽ dâng lễ vật tiến cóng cho Lam Thần Quốc 1 lần "

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ