Nhất Bác cũng cười nói " Lúc nãy phụ hoàng hỏi thăm đệ , người muốn ta thường xuyên đưa đệ vào cung đánh cờ cùng người "
Tiêu Chiến xoay người nhìn Nhất Bác nói " Thật sao , vậy bữa nào huynh đưa đệ vào cung đánh cờ cùng người nhé "
Nhất Bác xoa đầu cậu nói " Được "
Tiêu Chiến có chút khó hiểu nghĩ " Tại sao Vu Quân Đế lại yêu thương mình như vậy , tại sao không phải là những hoàng tử phi khác được gọi vào cung đánh cờ mà lại là mình " . Tuy nghĩ vậy nhưng anh cũng không nói suy nghĩ của mình với Nhất Bác. Sau khi cùng Nhất Bác dùng bữa trưa xong thì Nhất Bác nói muốn cùng Vấn Hàn luyện võ nên đã rời khỏi phủ hoàng tử . Tiêu Chiến buồn chán không biết làm gì liền về phòng ngủ trưa . Vừa đi vào giấc ngủ không bao lâu anh lại gặp Tiêu Chiến trong mơ . Cậu ấy nói " Ta biết huynh rất nhớ phụ mẫu của mình họ cũng rất nhớ huynh "
Anh nhìn cậu nói " Vậy thì sao chứ tôi đã không thể gặp được họ rồi "
Cậu ấy lại nói " Huynh muốn gặp lại họ lắm sao , huynh biết là huynh đã không thể rời khỏi đây để trở về với cuộc sống trước đó mà . Vậy thì huynh gặp họ để làm gì "
Anh đáp " Tôi biết tôi đã sống cuộc đời của cậu thì không thể trở về thế giới hiện đại của tôi , tôi cũng không nghĩ sẽ về lại thế giới hiện đại chỉ là tôi muốn gặp ba mẹ muốn cho ba mẹ biết tôi vẫn sống tốt . Muốn họ không buồn vì tôi nữa "
Cậu ấy nhìn anh 1 lúc lâu thì nói " Ta sẽ dùng hết sức của mình để tạo cho huynh 1 cánh cửa giúp huynh quay về thế giới hiện đại để thăm phụ mẫu huynh . Nhưng huynh phải nhớ thời gian tối đa huynh được ở lại đó là 1 ngày "
Anh vui mừng nói " Thật sao , cậu giúp tôi thật sao . Tôi chỉ có thể trở về 1 lần thôi sao "
Cậu ấy lắc đầu nói " Không , cánh cửa đó sẽ luôn tồn tại ở đó huynh muốn về lúc nào cũng được . Đây xem như là lễ vật ta đa tạ huynh đã giúp ta "
Anh vui mừng nói " Cảm ơn cậu "
Tiêu Chiến biến mất cũng là lúc anh thức giấc . Phía bên tường trống thật sự xuất hiện 1 lỗ hổng . Nhìn qua lỗ hổng anh thấy được 1 không gian bên trong , anh vội bước vào không gian đó . Khi đi qua khỏi lỗ hỏng trước mặt anh chính là căn phòng của anh ở biệt thự Tiêu gia . Anh ngắm nhìn quanh căn phòng , nó không có 1 chút gì thay đổi so với khi anh vẫn ở đây cũng không có 1 chút bụi nào cả , có lẽ là có người dọn dẹp mỗi ngày . Đang ngắm nhìn mọi thứ thì tiếng mở cửa vang lên , mẹ Tiêu bước vào nhìn thấy có 1 người đang đứng đưa lưng về phía cửa liền hỏi " Cậu là ai sao cậu vào đây được , đừng đụng vào bức tranh đó , đó là bức tranh mà Tiêu Chiến yêu thích nhất "
Anh nghe thấy giọng mẹ mình nước mắt liền rơi xuống anh xoay người lại nhìn mẹ mình " Mẹ là con , là Tiêu Chiến đây "
Mẹ Tiêu mở to mắt nhìn anh nói " Tiêu Chiến là con sao "
2 người ôm chầm lấy nhau sau đó mẹ Tiêu nói " Không phải con chết rồi sao , sao con lại ở đây , sao lại ăn mặc như vậy "
Anh mỉm cười nhìn mẹ mình chưa kịp trả lời thì nghe phía bên kia lỗ hỏng vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nói " Chủ tử , Bát hoàng tử đã trở về rồi , bát hoàng tử bảo muội mời người ra dùng cơm "
Anh vội đi lại lỗ hỏng đưa đầu qua nói " Ta đã biết , muội cho người chuẩn bị cho ta 1 bức bình phong mang tới đây "
Đến khi nghe bên kia lỗ hổng dạ 1 tiếng rồi rời đi anh mới xoay người ôm lấy mẹ mình nói " Lần sau trở về con sẽ kể cho mẹ nghe bây giờ con phải đi rồi "
Mẹ Tiêu nhìn anh nói " Con vừa trở về đã đi rồi không gặp ba và Tiêu Thành sao "
Anh lại nói " Mẹ hiện tại con không có nhiều thời gian , lần sau con sẽ ở lại lâu hơn giờ con phải đi đây mẹ giữ sức khỏe nhé "
Nói xong anh nhanh chóng bước qua lỗ hổng trở về phủ hoàng tử . Anh vừa đi đến cửa phòng thì bức bình phong cũng được đưa tới . Anh mở cửa nhận lấy bức bình phong rồi bảo họ rời đi , anh lấy bức bình phong che đi lỗ hỏng đó rồi mới đến phòng ăn dùng cơm cùng Nhất Bác.
Nhất Bác thấy anh đi đến liền nói " Đệ làm sao lại lâu đến như vậy đói chết ta rồi "
Anh nhìn Nhất Bác cười " Đệ vừa mới thức giấc nên mới lâu như vậy "
Nhất Bác cùng anh nói thêm vài câu rồi bắt đầu dùng cơm . Dùng xong bữa tối anh và Nhất Bác về phòng , Nhất Bác thấy trong phòng xuất hiện 1 bức bình phong liền hỏi " Sao đệ lại đặt thêm 1 bức bình phong ở đây vậy "
Anh có chút giật mình nói " À đệ thấy ở đó trống trải quá nên đặt thêm bức bình phong cho đẹp đó mà "
Nhất Bác nhìn nhìn bức bình phong rồi nói " Đẹp thật "
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nói " Đệ cho người chuẩn bị nước cho huynh tắm nha "
Nói xong anh bước ra cửa phân phó người chuẩn bị nước . Khi nước đã chuẩn bị xong Nhất Bác liền ôm lấy anh nói " Tiêu Chiến , đệ tắm cùng ta nhé "
Anh ngượng ngùng gật đầu và tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi Tiêu Chiến lại trải qua 1 đêm vất vả rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Gặp Hoàng Tử
Non-FictionSinh tử văn , đệ nhất công tử thụ , tài giỏi xuất chúng công . Xuyên không Tiêu Chiến là con trai cả của Tiêu Tổng tập đoàn Tiêu Thị . Năm nay đã 30 tuổi nhưng chưa 1 mảnh tình vắt vai . Xuyên Không về thời Vu Quân Đế thành thân với bát hoàng tử Vư...