Ngày hôm sau , lễ đăng cơ của Nhất Cảnh được làm thật hoành tráng . Nhất Bác và Tiêu Chiến chủ trì lễ đăng cơ , Nhất Bác trao ngọc tỷ lại cho Nhất Cảnh còn Tiêu Chiến thì trao thánh chỉ sắc phong , bảo sách , bảo ấn lại cho Tả Hoàng Hậu và Hữu Hoàng Hậu . Sau khi mọi chuyện kết thúc thì trời cũng đã chạng vạng , Nhất Bác và Tiêu Chiến ẵm Vương Tỏa và Vương Tiêu cùng Nhất Cảnh lên mã xa về phủ thái tử . Nhất Bác đã cho Tử Yên và Tử Sâm quay trở về Trịnh Hạo Quốc giao bức thư Nhất Bác đã thay Tiêu Chiến viết cho Tiêu Vương gia . Đến sương phòng trong phủ thái tử Nhất Cảnh nói " Đệ đưa 2 người đến đây thôi , bát ca , bát tẩu 2 người đến đó phải sống thật hạnh phúc đừng lo lắng cho đệ . Đệ nhất định sẽ làm thật tốt mọi việc "Nhất Bác vỗ vai Nhất Cảnh nói " Đa tạ đệ , đệ vất vả rồi . Nhớ khi ta đi rồi đệ phải làm theo những gì ta đã dặn "
Nhất Cảnh gật đầu nói " Đệ nhớ rồi , huynh yên tâm "
Tiêu Chiến đứng bên cạnh không hiểu 2 anh em họ đang nói gì nên rất thắc mắc " Đi đâu không phải chúng ta về đây ở sao. Chúng ta còn đi đâu nữa sao "
Nhất Cảnh chỉ cười không nói gì thêm xoay người bỏ đi . Nhất Bác nhìn anh mỉm cười tay cầm lấy miếng ngọc bội mình đang đeo đập mạnh nó xuống đất , miếng ngọc bội vỡ tan . Hồn phách của Tiêu Chiến hiện ra cậu nói " Chào huynh đã lâu không gặp "
Anh nhìn cậu kinh ngạc nói " Tiêu Chiến không phải cậu đã .... "
Lời chưa nói xong đã bị cậu cắt ngang " 2 người mau đi qua lỗ hổng nhanh ta chỉ có thể duy trì nó 1 chút thôi , đi nhanh đi "
Nhất Bác nhìn cậu nói " Tiêu Chiến, đa tạ "
Dứt lời Nhất Bác nắm lấy tay anh đi qua lỗ hổng về biệt thự Tiêu gia . Khi họ về tới biệt thự Tiêu gia thì lỗ hổng cũng ngay lập tức biến mất , phủ thái tử cũng ngập trong biển lửa . Nhất Cảnh đứng nhìn phủ thái tử bốc cháy khẽ nói " Ca , đệ chúc phúc cho huynh "
Nói rồi Nhất Cảnh quay về hoàng cung . Sáng hôm sau Nhất Cảnh liền thông cáo thiên hạ Bác Văn thái tử bệnh nặng qua đời , thái tử phi vì quá đau lòng đã phóng hỏa cùng quận vương và quận chúa tự sát . Người dân của Lam Thần Quốc đau lòng khóc than cho cái kết quá đau khổ của Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tin tức cũng được đưa đến Trịnh Hạo Quốc cùng với lễ vật xem như lời tạ tội của Lam Thần Quốc với Trịnh Hạo Quốc. Nhất Bác và anh khi về đến biệt thự Tiêu gia thì ngay lập tức xuống phòng khách gặp ba mẹ Tiêu và Tiêu Thành . Tiêu Chiến đưa đứa bé cho người làm bế rồi chạy nhanh tới ôm chầm lấy ba mẹ Tiêu . Ba mẹ Tiêu hạnh phúc đến rơi nước mắt nhìn anh nói " Nhất Bác không lừa dối chúng ta , con thật sự đã trở về rồi "
Anh nhìn về phía Nhất Bác nói " Mọi chuyện là sao vậy Nhất Bác "
Nhất Bác cũng giao đứa bé trên tay mình cho người làm , phất tay cho 2 người đem bé lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho bé ngủ . Y đi đến ngồi xuống cạnh anh bắt đầu kể cho anh nghe .
~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~
Ngày hôm đó khi Tiêu Chiến quyết định ở lại cùng Nhất Bác và về thăm ba mẹ Tiêu lần cuối Nhất Bác đã thấy anh khóc khi trở về từ biệt thự Tiêu gia nhưng Nhất Bác hỏi anh nhất quyết không nói . Tối hôm đó khi Nhất Bác ngủ anh đã gặp hồn phách của Tiêu Chiến trong mơ . Cậu ấy đã nói mọi chuyện lại cho anh nghe , Nhất Bác nhìn cậu nói " Em ấy quyết định từ bỏ ba mẹ để ở đây với ta sao , sao em ấy lại ngốc như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Gặp Hoàng Tử
Non-FictionSinh tử văn , đệ nhất công tử thụ , tài giỏi xuất chúng công . Xuyên không Tiêu Chiến là con trai cả của Tiêu Tổng tập đoàn Tiêu Thị . Năm nay đã 30 tuổi nhưng chưa 1 mảnh tình vắt vai . Xuyên Không về thời Vu Quân Đế thành thân với bát hoàng tử Vư...