Chương 36

133 7 0
                                    

Nhất Bác nhận lấy bát thuốc từ Tử Yên cố gắng giúp anh uống hết bát thuốc nhưng không tày nào đút được . Anh trong cơn hôn mê đã gặp Tiêu Chiến, cậu ấy nói với anh " Huynh đừng lo ta sẽ giúp huynh giữ lại tính mạng và đứa bé "

Nói rồi cậu ấy biến mất , anh thì cứ rơi vào trong cơn hôn mê đó đến khi anh mở mắt ra đã thấy Nhất Bác ngồi cạnh giường nắm lấy tay anh . Anh vội hỏi Nhất Bác " Đứa bé , vẫn còn chứ "

Nhất Bác mỉm cười nói " Em và con không sao cả , đừng lo "

Anh ngồi dậy ôm lấy Nhất Bác nói " Là cậu ấy đã cứu em và con là cậu ấy "

Nhất Bác khó hiểu hỏi " Là ai cứu không phải Tử Yên sao "

Anh lắc đầu đáp " Là Tiêu Chiến cậu ấy đã cứu em và con "

Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn anh 1 lúc thì sực nhớ ra nói " Là Tiêu Chiến ở Trịnh Hạo Quốc cứu em sao "

Anh gật đầu nói " Em rất hay gặp cậu ấy trong những giấc mơ "

Nhất Bác ôm lấy anh nói " Khi nào em gặp lại cậu ấy thì cho anh gửi lời cảm ơn nhé "

Anh mỉm cười gật đầu nói " Hôm đó chỉ là diễn kịch cho cô ta xem mà anh đánh em đau muốn chết còn suýt giết luôn con mình a "

Nhất Bác đáp " Anh xin lỗi , nếu diễn không thật như vậy thì làm sao cô ta tin còn con thì không nằm trong kế hoạch của chúng ta a , lúc đó chúng ta mới biết em đang mang thai "

Tiêu Chiến cười nói " Sau này không được phép đánh em nữa có biết không , còn đánh em em sẽ không tha cho anh "

Nhất Bác giơ 2 tay như đầu hàng nói " Không dám nữa a "

Cả 2 nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc . Tĩnh Hoàng Hậu và thất hoàng tử sau khi hay tin gia tộc của mình bị cắt chức đưa đi lưu đày thì hận ý dành cho Nhất Bác càng thêm sâu . Thất hoàng tử vì bị hận thù che mất lý trí mà hạ độc Vu Quân Đế, Tĩnh Hoàng Hậu giúp thất hoàng tử lấy cắp chiếu thư truyền ngôi để sửa tên thành tên của thất hoàng tử, Tĩnh Hoàng Hậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không ngờ bà đã bị Vu Quân Đế phát hiện . Loại độc mà thất hoàng tử hạ không giết chết được Vu Quân Đế vì xung quanh Vu Quân Đế có rất nhiều thái y xuất chúng giúp ông giải độc nhưng ông chỉ có thể sống được thêm 1 tháng . Vu Quân Đế bắt Nhất Bác thay ông tảo triều và ông ở phía sau giúp đỡ Nhất Bác đối phó với quần thần . Ông hạ chiếu thư xử tội Tĩnh Hoàng Hậu và thất hoàng tử  . Tiêu Chiến vẫn ở phủ thái tử dưỡng thai , anh về sương phòng để nghỉ trưa . Anh chìm vào trong giấc ngủ và gặp Tiêu Chiến , cậu ấy nói " Ta đã dùng hết khả năng của mình để cứu mạng huynh và đứa bé , bây giờ ta không còn khả năng để duy trì lỗ hổng đó . Ta sắp biến mất rồi khi ta biến mất lỗ hổng đó cũng sẽ biến mất theo . Huynh cần phải lựa chọn giữa việc tiếp tục ở đây hay trở về thế giới của huynh . Việc ta muốn huynh giúp ta huynh đã làm xong rồi nên ta trả lại tự do cho huynh "

Anh nhìn cậu bối rối nói " Tôi ... Tôi không biết phải chọn như thế nào nữa "

Cậu ấy lại nói " Ta cho huynh 7 ngày để suy nghĩ , 7 ngày sau lỗ hổng sẽ biết mất "

Anh giật mình tỉnh dậy , thẫn thờ nhìn về phía lỗ hổng . Lòng anh đang do dự , anh không muốn xa Nhất Bác nhưng cũng không muốn xa ba mẹ của mình . Nhất Bác xong việc trong hoàng cung trở về phủ thái tử, đi vào sương phòng thấy anh đang thẫn thờ thì hỏi " Sao em lại ngồi thẫn thờ như vậy , có chuyện gì à "

Anh nhẹ mỉm cười nhìn Nhất Bác nói " Không có gì , mọi chuyện sao rồi anh "

Nhất Bác đáp " Em cũng biết sức khỏe của phụ hoàng rồi đó , Phụ hoàng nói 7 ngày sau sẽ truyền ngôi cho anh "

Tiêu Chiến lại cúi đầu suy nghĩ , Nhất Bác biết chắc đã xảy ra chuyện gì đó nhưng anh không nói Nhất Bác cũng không ép anh . Anh dành 6 ngày để suy nghĩ thật kĩ và quyết định về thăm ba mẹ Tiêu lần cuối . Anh về đến biệt thự Tiêu gia ngồi xuống ghế nói với ba mẹ Tiêu " Có lẽ đây sẽ là lần cuối con về thăm nhà "

Ba Tiêu hỏi " Tại sao vậy "

Anh đáp " Lỗ hổng ngày mai sẽ biến mất còn không thể về thăm ba mẹ nữa "

Mẹ Tiêu rơi nước mắt nói " Sao con không về đây sống với ba mẹ "

Anh cũng rơi nước mắt theo mẹ Tiêu nói " Con không thể bỏ lại Nhất Bác ở đó 1 mình được "

Ba Tiêu nói " Không sao , đừng khóc chỉ cần con hạnh phúc ba mẹ sẽ ủng hộ con "

Anh quỳ xuống nói " Con xin lỗi ba mẹ , con bất hiếu mong kiếp sau vẫn được làm con của ba mẹ để đền đáp cho ba mẹ "

Ba mẹ Tiêu đỡ anh đứng dậy nói " Ba mẹ hiểu mà , thôi con đừng buồn nữa chúng ta cùng ăn cơm vui vẻ để tạm biệt nhau nào "

Ba mẹ Tiêu, anh và Tiêu Thành cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng . Ăn xong ngồi chơi thêm 1 chút anh cũng quay về phủ thái tử . Nhất Bác vừa vào phòng thấy anh từ lỗ hổng đi về liền nói " Em về thăm ba mẹ sao không đợi anh đi cùng "

Anh nở nụ cười gượng đáp " Tại em nhớ ba mẹ quá nên đi luôn , bữa khác mình sẽ cùng về "

Nhất Bác nhìn vào mắt anh nói " Em khóc sao , có chuyện gì vậy "

Anh lắc lắc đầu nói " Không có gì đâu , em bị đau mắt thôi "

Nhất Bác không hỏi nữa chỉ ôm anh vào lòng , anh cũng ôm Nhất Bác thật chặt để che giấu đi nét ưu sầu trên gương mặt mình .

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ