Chương 22

120 7 0
                                    


Không nghỉ ngơi 1 giây 1 phút nào anh cưỡi ngựa ra khỏi thành đi về hướng đội quân của Nhất Bác đang giao đấu . Nhất Bác khi bắt đầu trận chiến đã không thể tập trung . Liên tục bị tướng quân Minh Thành Quốc đánh lén dẫn đến trên người có vài vết kiếm chém . Nhất Bác 1 mình phải đối phó với hơn 20 binh lính và 1 tên tướng quân nên có chút khó chống đỡ được . Khi Tiêu Chiến cưỡi ngựa đến nơi thì thấy Nhất Bác trên người có nhiều vết thương đang chật vật đối phó với 1 đám binh lính và tên tướng quân đang chĩa mũi kiếm về phía Nhất Bác . Anh nhanh chóng phi thân đến dùng kiếm chặn lại đường kiếm của tên tướng quân rồi đánh trả lại hắn . Chỉ với vài đường kiếm Tiêu Chiến nhanh chóng bắt sống được tướng quân của Minh Thành Quốc. Binh lính của Lam Thần Quốc cũng nhanh chóng chế trụ được binh lính của Minh Thành Quốc. Tiêu Chiến giao tên tướng quân cho Tu Minh rồi đi đến đỡ lấy Nhất Bác. Tên tướng quân kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến , Nhất Bác thấy vậy thì nói " Sao , rất kinh ngạc có đúng không , ai nói với ngươi hoàng tử phi của ta là 1 nam nhân yếu đuối . Dựa vào đâu ngươi cho rằng đệ ấy sẽ không làm được gì "

Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn những vết chém trên người Nhất Bác tức giận nghiến răng nói " Đưa hắn về doanh trại , ta sẽ cho hắn biết đụng đến phu quân của Nhạc quận vương ta thì sẽ phải trả giá như thế nào "

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về thành Kì Sơn nói " Tu tướng quân , để 1 phần binh lính lại trấn giữ thành Cô Tô còn lại đến đóng ở thành Kì Sơn "

Tu Minh còn chưa kịp đáp thì Tiêu Chiến đã cùng Nhất Bác phóng ngựa đi mất . Binh lính đang có mặt ở đó cũng đi tới thành Kì Sơn cùng anh và Nhất Bác , Anh nhanh chóng đưa Nhất Bác vào sương phòng và cho gọi thái y đến chăm sóc vết thương cho Nhất Bác . Khi thái y băng bó cho mình xong Nhất Bác nói " Thái y , ngươi qua đó trị thương cho hoàng tử phi đi "

Nhất Bác nhìn anh nói " Tiêu Chiến , em mau qua đây "

Anh đi qua ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác  Nhất Bác đưa tay kéo áo của anh xuống để lộ ra 1 vết thương ở vai . Anh lúc này mới nhớ tới là phải đau , vì vết thương không nặng nên thái y chỉ làm sạch và bôi thuốc cho anh . Thái y làm xong việc của mình cũng vội vàng rời khỏi , binh lính còn xót lại của Minh Thành Quốc cũng đầu quần cho Lam Thần Quốc . Nhất Bác ôm anh vào lòng nói " Cảm ơn em , nếu không có em anh đã không thể lấy lại thành Kì Sơn rồi "

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Nhất Bác nói " Đừng cảm ơn em , mình là vợ chồng mà . Anh nghỉ ngơi 1 chút đi "

Nhất Bác gật đầu rồi nhắm mắt , anh xoa nhẹ thái dương của Nhất Bác rồi rời khỏi sương phòng đi đến nhà lao đang giam giữ tên tướng quân của Minh Thành Quốc . Anh ngồi trên ghế nhìn hắn bị binh lính đưa tới quỳ trước mặt anh . Anh dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nói " Sự tự tin và cao ngạo của ngươi đâu , sao ta không thấy được vậy "

Hắn trừng mắt nhìn anh nói " Ta thật không ngờ lại bại dưới tay 1 tên nam nhân bị đè dưới thân của 1 nam nhân khác . Đúng là 1 sự sỉ nhục mà "

Anh đứng dậy cầm lấy 1 con dao găm đi về phía hắn anh dùng dao vỗ vỗ vài cái vào mặt hắn nói " Ngươi phải hiểu 1 điều không phải nam nhân nào cũng có tư cách đặt ta dưới thân , trên đời này chỉ có bát hoàng tử - Vương Nhất Bác mới có tư cách đó . Ngươi là cái thá gì mà dám nói về ta và bát hoàng tử như thế "

Dứt câu anh dùng dao găm đâm xuyên qua lòng bàn chân của hắn để mũi dao dính chặt xuống sàn gỗ . Hắn đau đớn gào lên thật lớn , anh lại cầm lấy 1 con dao găm khác nói " Ngươi nói xem , ngươi đã chém huynh ấy bao nhiêu kiếm "

Hắn sợ hãi nhìn con dao găm mà anh đang cầm . Anh cắm dao găm vào lòng bàn chân còn lại của hắn nói " Là 5 vết kiếm chém . Ngươi dựa vào đâu mà đụng vào phu quân của ta "

Tu Minh đứng bên cạnh mà lạnh cả người , Tu Minh là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt giận dữ và tàn ác như vậy của Tiêu Chiến . Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là tình yêu mà 2 người họ dành cho nhau , 1 tình yêu mà không ai có thể xen vào hay phá hủy được . Tiêu Chiến lại dùng 2 con dao khác cắm xuyên qua bàn tay hắn khiến nó dính chặt dưới đất nói " 5 vết kiếm đó ta sẽ trả lại cho ngươi gấp đôi , ta sẽ khiến ngươi cảm thấy hối hận vì đã đụng sai người "

Nói xong Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy con dao đang cắm trên bàn chân hắn mạnh tay xoay 1 vòng , anh làm như vậy với mỗi 1 cây dao trên tay chân hắn . Anh cho người dùng roi đánh hắn liên tục , anh ngồi bắt chéo chân nói " Ngươi nên hối hận khi sinh ra đã phải đối đầu về phu phu bọn ta "

Khi thấy hắn bị đánh đến máu chảy đầy người anh cho ngừng đánh nói " Không cần đánh nữa , cứ để hắn như vậy , từ từ chảy hết máu mà chết , từ từ cảm nhận sự đau đớn trên cơ thể "

Nói xong Tiêu Chiến xoay người rời đi , binh lính và Tu Minh nhìn Tiêu Chiến đầy sợ hãi rồi theo anh rời khỏi nhà lao . Tiêu Chiến quay về tắm rửa sạch sẽ , thay bộ y phục khác rồi mới nằm xuống giường ôm lấy Nhất Bác chìm vào giấc ngủ . Từ khi anh nằm xuống giường Nhất Bác đã tỉnh dậy nhưng vẫn không lên tiếng , đợi đến khi anh ngủ Nhất Bác mới mở mắt nhìn anh . Hôn nhẹ lên môi anh y khẽ nói " Em vất vả rồi "

Nhất Bác biết với tính cách của anh thì anh sẽ không bỏ qua cho tên tướng quân đó chỉ là không biết anh đã làm gì tên đó thôi . Sáng hôm sau , khi Nhất Bác tỉnh dậy đã đi đến nhà lao , y muốn xem anh đã xử lý tên đó như thế nào . Nhất Bác bước vào nhà lao liền thấy 1 xác chết tay chân bị nghiêm chặt xuống sàn gỗ thì quay sang hỏi Tu Minh " Là hoàng tử phi làm sao "

Tu Minh nhớ lại tối hôm qua liền rùng mình gật gật đầu . Nhất Bác vậy mà lại nhếch mép cười nói " Hoàng tử phi quả đúng là không để bản thân và người bên cạnh chịu thiệt mà "

Nói xong Nhất Bác rời khỏi nhà lao , Tu Minh nghe Nhất Bác nói vậy thì ngỡ ngàng nhìn Nhất Bác rời đi rồi lầm bầm " Quả đúng là phu phu của nhau mà "

Nói xong cũng lắc lắc đầu rời khỏi nhà lao . Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở phòng chính cho gọi Tu tướng quân và phó tướng Đông Quân vào để nói chuyện . Tu tướng quân và phó tướng Đông Quân vừa vào tới liền hành lễ " Thần thỉnh an bát hoàng tử , bát hoàng tử phi "

Nhất Bác cho 2 người ngồi nói " Trận chiến vừa rồi chúng ta rơi vào mai phục của quân địch cho thấy trong quân của ta có nội gián "

Tu tướng quân ngạc nhiên nói " Bát hoàng tử, ý người là trong quân doanh của ta có người của quân địch sao "

Nhất Bác không nói chỉ gật đầu khẳng định . Tiêu Chiến nói " Chiến lược chúng ta vừa mới bàn xong liền hành động vậy mà quân địch vẫn biết hết toàn bộ chiến lược của chúng ta , chắc chắn là có nội gián "

4 người ngồi bàn chuyện nhưng phó tướng Đông Quân chẳng hề lên tiếng về bất cứ điều gì khiến cho Tiêu Chiến nghi ngờ .

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ