Chương 42

166 7 0
                                    


Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay Nhất Bác nhìn ba mẹ Tiêu nói " Ba mẹ đã nhìn cháu chưa ạ "

Mẹ Tiêu nhìn anh nói " Ba mẹ đang đợi con và Nhất Bác ôm nhau xong rồi mới đi đây "

Anh ngại ngùng nhìn ba mẹ Tiêu nói " Mình lên phòng xem em bé đi ba mẹ "

Anh nắm tay Nhất Bác cùng ba mẹ Tiêu đi lên phòng dành cho bé , vì không biết anh sinh đôi nên chỉ có 1 chiếc nôi . 1 bé nằm trong nôi 1 bé nằm trên giường . Mẹ Tiêu nói " Con sinh đôi à "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Dạ đúng rồi ạ vừa hay sinh được 1 trai 1 gái ạ "

Ba Tiêu hỏi " Đã đặt tên cho bé chưa "

Anh đáp " Dạ rồi ạ , con trai tên Vương Tỏa , con gái tên Vương Tiêu ạ "

Ba mẹ Tiêu mỗi người ẵm 1 bé lên ôm vào lòng cưng chiều , anh lại 1 lần nữa ôm Nhất Bác nói " Cảm ơn anh đã cùng em đến đây sống "

Nhất Bác không nói gì chỉ đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi mỉm cười . Ba Tiêu nói " 2 đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi , ngày mai phải bắt đầu cuộc sống mới rồi . Ba đã cho người dọn phòng sẵn cho 2 đứa rồi đó , đồ cũng mua sẵn vài bộ mai 2 đứa đi mua thêm đi "

Anh và Nhất Bác gật đầu giao Vương Tỏa và Vương Tiêu cho ba mẹ Tiêu rồi quay về phòng mình . Anh lấy 2 bộ đồ ngủ rồi đưa cho Nhất Bác 1 bộ , cả 2 thay đồ ngủ rồi lên giường nằm . Anh nói " Thật may là em đã chỉ hết cho anh cách sinh hoạt và cách sử dụng những máy móc ở nhà . Nếu không thì bây giờ anh sẽ rất vất vả "

Nhất Bác ôm anh nói " Em có biết vì sao anh luôn kêu em chỉ cho anh mọi thứ đến cả hồ sơ của công ty anh cũng muốn học không "

Anh đáp " Vì anh thấy lạ nên muốn xem có đúng không "

Nhất Bác nói " Không phải , anh từ khi biết đến thế giới của em đã có suy nghĩ muốn cùng em sống ở thế giới của em vậy nên anh đã cố gắng học những thứ cần thiết "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Nhất Bác nói " Thật sao , anh từ lâu đã muốn cùng em về đây sống sao "

Nhất Bác gật đầu nói " Ừ , mình ngủ thôi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới , cả nhà chúng ta sẽ thật hạnh phúc và sẽ phụng dưỡng ba mẹ thật tốt "

Anh rút vào lòng ngực của Nhất Bác rồi cùng Nhất Bác chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau khi thức dậy cả 2 làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng bếp ăn sáng cùng ba mẹ Tiêu , 2 bé con của anh thì đã được người làm cho uống sữa . Ba mẹ Tiêu sáng sớm đã cho người mua thêm nôi và đồ chơi về . Khi anh và Nhất Bác xuống tới phòng bếp thì thấy Tiêu Thành đang ngồi trong bàn đợi 2 người xuống cùng ăn sáng . Anh nhìn qua chỗ ba mẹ Tiêu đang chơi đùa với Vương Tỏa và Vương Tiêu nói " Ba mẹ đưa bé cho người làm giữ đi , qua đây cùng chúng con ăn sáng ạ "

Ba mẹ Tiêu xua xua tay nói " Các con ăn đi ba mẹ ăn rồi để ba mẹ giữ bé cho "

Anh cười bất lực với 2 người lớn tuổi nhưng cực kì mê cháu rồi ngồi xuống cùng Nhất Bác và Tiêu Thành ăn sáng . Tiêu Thành nhìn Nhất Bác nói " Anh rể nhìn anh cứ như người sinh ra và lớn lên ở đây ấy không giống người trong hoàng cung gì hết "
Nhất Bác đáp " Là do anh hai em dậy tốt đó "

Tiêu Chiến cười cười nhìn 2 người đó nói chuyện với nhau , Tiêu Thành lại nói " Nhưng 2 anh phải cắt tóc đi a , định để tóc dài như vậy hoài sao "

Tiêu Chiến giờ mới sực nhớ nói " Anh quên mất , Tiêu Thành em gọi cho tiệm tóc lúc trước anh hay tới kêu họ cho người đến đây cắt tóc cho anh và Nhất Bác "

Tiêu Thành gật gật đầu lấy điện thoại ra thực hiện 1 cuộc gọi rồi đứng lên nói " Em ăn xong rồi em tới Tiêu thị đây "

30 phút sau có vài người đến biệt thự Tiêu gia để làm tóc cho anh và Nhất Bác. Người đến chính là thợ làm tóc riêng của anh lúc trước . Thợ làm tóc nhìn anh nói " Tiêu tổng cuối cùng cũng gặp lại được ngài , 1 năm trước đại Tiêu Tổng nói với báo chí ngài vẫn còn sống đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc này trao đảo a . Nhưng vẫn không ai nhìn thấy ngài , hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngài "

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế để cho người thợ cắt tóc cho anh nói " Đến bây giờ sức khỏe của tôi mới hoàn toàn hồi phục "

Người thợ làm tóc khác cũng đặt xuống kế bên anh 1 chiếc ghế và mời Nhất Bác ngồi xuống . Người thợ làm tóc đang cắt tóc cho Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác rồi nói với anh " Tiêu tổng , đây là Vương tổng phải không ạ "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Chính là anh ấy "

Người thợ làm tóc lại nói " 1 năm trước Vương thị thành lập , nửa năm sau đã đứng vững trong thị trường giải trí , ai cũng muốn biết mặt của vị Vương tổng tài giỏi đó . Hôm nay tôi thật may mắn a "

Tiêu Chiến lại đáp " Anh ấy vì lo lắng cho sức khỏe của tôi nên đã ở nhà cùng tôi và giải quyết công việc bằng laptop "

Người thợ làm tóc cảm thán " Tình cảm của 2 vị thật tốt a "

Câu chuyện kết thúc tại đó , thợ làm tóc cũng mau chóng cắt xong tóc cho 2 người rồi ra về . Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thật kĩ nói " Anh cắt tóc như thế này thật sự quá đẹp trai rồi "

Nhất Bác mỉm cười nhìn anh đáp " Em cũng rất đẹp trai đó , bảo bối "

Tiêu Chiến đỏ mặt nói " Ai dạy anh cái từ bảo bối đó vậy hả "

Nhất Bác không trả lời chỉ nhìn anh mỉm cười , 2 người lên phòng thay cho mình bộ đồ lịch sự chút để đến trung tâm thương mại . Vừa xuống đến phòng khách ba Tiêu đi đến đưa cho anh cái blackcard nói " Thẻ của con ba đã mở lại rồi con cầm lấy mà dùng "

Anh mỉm cười nói " Cảm ơn ba , ba mẹ trông Tỏa nhi và Tiêu nhi giúp con , tụi con đi mua ít đồ ạ "

Mẹ Tiêu nói " 2 đứa cứ yên tâm đi mua đồ đi để bé mẹ giữ cho "

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác xuống hầm xe của biệt thự Tiêu gia , anh và Nhất Bác ngồi lên chiếc Audi màu đỏ mà anh yêu thích nhất . Và tất nhiên người lái xe là anh rồi vì Nhất Bác dù đã học lái xe nhưng vẫn chưa có bằng lái và chưa biết đường . Xe nhanh chóng đã đỗ ở trước cửa trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của Tiêu thị . Anh và Nhất Bác vừa xuống xe đã có người nhận ra anh , nhân viên nhanh chóng nhận lấy chìa khóa xe và đem xe tới hầm .
Anh cùng Nhất Bác thong thả đi vào trung tâm thương mại , đầu tiên là họ đi vào khu vực bán quần áo cho trẻ em , họ cần mua đồ cho Vương Tỏa và Vương Tiêu. Sau khi mua thật nhiều quần áo cho 2 bé thì anh và Nhất Bác lại đến khu vực đồ dành cho nam . Anh muốn mua vài bộ đồ thoải mái để anh và Nhất Bác mặc khi ở nhà và khi đưa 2 bé ra ngoài đi chơi hay đi ăn gì đó .

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ