Chương 14

141 10 0
                                    


Anh bước qua lỗ hổng đến phòng của mình , không nhìn thấy ai trong phòng anh nhanh chóng mở cửa phòng đi xuống phòng khách . Ba mẹ Tiêu đang ngồi xem ti vi , anh đứng ở chân cầu thang nhìn ba Tiêu đang ngồi đó mà rơi nước mắt , anh thật sự rất nhớ họ . Anh sau khi quay trở về phủ hoàng tử liền bị Vu Quân Đế gọi vào cung liên tục , hôm nay mới có thời gian rảnh để về thăm ba mẹ . Anh nhỏ tiếng gọi " Ba mẹ "

Ba mẹ Tiêu quay lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu , mẹ Tiêu liền đứng dậy vừa đi về phía anh vừa nói " Tôi đã nói với ông rằng Tiêu Chiến còn sống , tôi nói tôi đã gặp nó ông không tin . Ông xem , nó về này "

Ba Tiêu cũng đứng dậy nhìn anh nói " Tiêu Chiến là con thật sao "

Anh ôm lấy mẹ Tiêu rồi kéo mẹ đi về phía ba Tiêu , anh ôm lấy ba mình nói " Là con đây ba "

Mẹ Tiêu vui mừng nói " Mẹ gọi cho Tiêu Thành về gặp con "

Anh nhìn mẹ cười gật gật đầu . 30 phút sau Tiêu Thành chạy vội vào nhà , nhìn thấy anh Tiêu Thành liền chạy tới ôm anh vào lòng nói " Ca , là anh , thật sự là anh "

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu em trai mình nói " Nhóc lớn rồi khóc gì chứ "

Ba mẹ Tiêu nhìn 2 anh em ôm nhau mỉm cười hạnh phúc . Ba Tiêu hỏi " Đúng rồi Tiêu Chiến sao con mặc đồ kì vậy "

Anh ngồi ngay ngắn lại rồi chậm rãi nói " Hôm con bị tai nạn hồn của con đã đi vào 1 không gian nào đó con cũng không rõ đến khi con tỉnh lại thì con đã xuyên không về 500 năm trước và nhập vào thân xác này . Cậu ấy cũng là vào ngày hôm đó bị hại chết nên hồn của con đã nhập vào thân xác cậu ấy và sống cuộc đời của cậu ấy "

Ba mẹ Tiêu có chút kinh ngạc hỏi " Vậy hôm nay con về đây thì sao "

Anh nói " Con về thăm ba mẹ và Tiêu Thành , chút nữa con phải quay về hoàng tử phủ "

Tiêu Thành nghe vậy liền nói " Ca , anh ở đó là hoàng tử sao "

Anh mỉm cười ngượng ngùng nói " Anh là hoàng tử phi "

Tiêu Thành kinh ngạc nói " Ca , anh ở đó lấy chồng sao "

Mẹ Tiêu lại nói " Vậy thân phận con ở đó lúc chưa lấy chồng là gì "

Anh đáp " Con là con trai út của Tiêu Vương gia và Nhạc Dương công chúa , con có 1 người anh cũng tên Tiêu Thành anh ấy là thế tử cũng là tướng quân còn con là quận vương . Ngày con vừa xuyên không về thì qua hôm sau là hôn lễ của con , con gả sang 1 nước khác làm vật hòa thân "

Ba tiêu lại nói " Vật hòa thân , vậy thằng đó có yêu thương con , có quan tâm con không "

Anh nắm lấy tay ba Tiêu như muốn nói ba hãy yên tâm nói " Anh ấy rất yêu thương con ba mẹ đừng lo , nếu có cơ hội con sẽ đưa anh ấy về gặp ba mẹ "

Anh ngồi nói chuyện với ba mẹ thêm 1 lúc thì cũng tranh thủ quay về hoàng tử phủ . Sáng hôm sau anh thức dậy sớm như mọi khi giúp Nhất Bác thay quần áo đi tảo triều , anh cũng thay cho mình 1 bộ y phục rồi cùng Nhất Bác dùng bữa sau đó vào cung . Việc hôm nay anh vào cung cùng với Nhất Bác đã được Nhất Bác cho người báo trước với Vu Quân Đế và được Vu Quân Đế đồng ý . Anh cùng Nhất Bác đi vào Kim Loan Điện , những hoàng tử khác lại được dịp ngắm nhìn anh 1 lần nữa sau bữa tiệc ngày hôm đó . Nhất Bác đưa anh đứng vào hàng đợi , không lâu sao Vu Quân Đế bước đến ngồi vào long ỷ mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ " Thần thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Vu Quân Đế nói " Miễn lễ "

Mọi người cùng nhau đứng dậy , Vu Quân Đế nhìn Tiêu Chiến nói " Bát hoàng tử phi tại sao hôm nay con lại muốn đến Kim Loan Điện "

Tiêu Chiến theo đúng lễ nghi đáp " Hồi phụ hoàng , con biết hôm nay có đoàn người phương tây vào hoàng cung nên muốn vào để mở mang tầm mắt ạ "

Quần thần nghe anh nói vậy liền bắt đầu xầm xì nói anh thân là thê tử mà còn đòi đến Kim Loan Điện. Vu Quân Đế tất nhiên nghe những lời đó liền nói " Tiêu Chiến con thật bướng bỉnh "

Quần thần nghe Vu Quân Đế nói vậy và không trách phạt anh nên cũng im lặng ngầm đánh giá thái độ của Vu Quân Đế dành cho anh . Sau việc chào hỏi nhau của Vu Quân Đế và anh thì Vu Quân Đế cho gọi người đưa đoàn người phương tây vào Điện . Họ vừa vào đã nói 1 loạt tiếng anh khiến ai cũng ngơ ngác nhìn . Vu Quân Đế nói " Nhất Bác vấn đề này con giải quyết sao đây "

Nhất Bác bước lên nói " Hồi phụ hoàng , đây cũng là lý do con đưa hoàng tử phi đến đây ạ "

Nhất Bác vừa nói xong anh liền bước ra nói " Hồi phụ hoàng , vừa nãy họ chính là chào hỏi người họ nói rất lấy làm vinh hạnh khi được mua bán trao đổi với người "

Quần thần kinh ngạc nhìn về phía anh . Các vị hoàng tử đã hối hận trước vẻ đẹp của anh này lại càng hối hận trước sự tài giỏi của anh . Vu Quân Đế gật đầu nói " Vậy con cũng nói với họ trẫm rất mong chờ vào việc mua bán trao đổi cùng họ "

Anh gật đầu quay lại dùng tiếng anh nói với họ những gì mà Vu Quân Đế vừa nói . Những người phương tây nhìn anh khen ngợi , anh nói lại vài lời cảm ơn rồi quay lại nói với Vu Quân Đế " Phụ hoàng bắt đầu bàn bạc về việc mua bán được rồi ạ "

Vu Quân Đế gật đầu đồng ý , anh cứ đứng đó dịch lời của người phương tây cho Vu Quân Đế và quần thần nghe rồi lại dịch lời của Vu Quân Đế cho những người phương tây nghe . Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua cuối cùng việc bàn luận này cũng kết thúc , anh nói vài lời chào tạm biệt và bắt tay cùng người phương tây rồi tiễn họ ra khỏi Kim Loan Điện . Cả quá trình đó diễn ra Nhất Bác luôn nhìn về phía anh , Nhất Bác cảm thấy may mắn khi lấy được anh làm thê tử , Nhất Bác không ngờ anh lại giỏi đến như vậy .

Khi anh quay lại Kim Loan Điện Vu Quân Đế liền cười nói " Bát hoàng tử phi xem ra Tinh Húc Đế , Tiêu Vương gia và Nhạc Dương công chúa dạy dỗ con không tồi a . Giỏi lắm "

Anh nhìn Vu Quân Đế nói " Phụ hoàng có phải con đã giúp được việc lớn cho người không ạ "

Anh nhìn thấy Vu Quân Đế gật đầu lại nói " Vậy người có phải nên thưởng cho con không "

Vu Quân Đế cười lớn nói " Phải thưởng , trẫm thưởng cho con 100 lượng vàng  "

Anh mỉm cười vui vẻ quỳ xuống nói " Tạ phụ hoàng ban thưởng "

Vu Quân Đế nhìn về phía Nhất Bác nói " Nhất Bác , con xem , hoàng tử phi của con tài giỏi như vậy con thật may mắn "

Nhất Bác tươi cười nhìn Vu Quân Đế nói " Vậy nhi thần phải tạ phụ hoàng đã ban cho nhi thần 1 thê tử tốt và tài giỏi như vậy rồi "

Nói xong 2 người nhìn về phía anh thấy anh đang bĩu môi giận dỗi liền cười lớn vui vẻ . Quần thần thì kinh ngạc khi anh dám ở Kim Loan Điện đòi được ban thưởng , các hoàng tử khác thì tức giận khi đã không lấy anh mà để cho Vương Nhất Bác lấy anh . Anh cầm trên tay 100 lượng vàng cùng Nhất Bác sánh vai rời khỏi hoàng cung mà không biết rằng sau lưng 2 người có vài đôi mắt đang nhìn mình đầy tức giận .

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ