Chương 19

153 10 0
                                    


Sáng hôm sau Tiêu Chiến và Nhất Bác dậy thật sớm đến hoàng thành để gặp binh lính . Nhất Bác vừa đến liền hòa mình cùng những binh lính ở đó trò chuyện , động viên tinh thần của binh lính trước khi ra trận . Vu Quân Đế cũng đích thân ra hoàng thành tiễn đội quân cùng Nhất Bác và Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy Vu Quân Đế thì đi lại trước Vu Quân Đế hành lễ " Thần hạ thỉnh an phụ hoàng "

Nhất Bác lúc này mới phát hiện Vu Quân Đế đã đến cũng nhanh chóng hành lễ . Vu Quân Đế cho cả 2 cùng binh lính đứng dậy rồi nhìn Tiêu Chiến nói " Lần này con lại đòi đi đánh trận cùng Nhất Bác, con thật sự khiến trẫm đau đầu mà "

Tiêu Chiến tươi cười nói " Đa tạ phụ hoàng đã ân chuẩn "

Vu Quân Đế lắc lắc đầu bất lực nói nhỏ cho mình anh nghe " Con nhất định phải quý trọng tính mạng của mình đừng để Tinh Húc Đế phải khởi binh sang đây hỏi tội Lam Thần Quốc của trẫm "

Tiêu Chiến bĩu môi nói " Phụ hoàng , người xem thường năng lực của con đến vậy sao "

Vu Quân Đế nhìn anh mỉm cười rồi nhìn qua Nhất Bác nói " Con hảo hảo bảo hộ Tiêu Chiến thật tốt cho trẫm , nó mà có mệnh hệ gì trẫm liền hỏi tội con "

Nhất Bác gật đầu nói " Phụ hoàng yên tâm , con sẽ bảo hộ đệ ấy thật tốt "

Sau khi cùng Vu Quân Đế nói chuyện xong thì Nhất Bác và anh đi đầu dẫn theo 3 vạn binh lính hướng về phía biên cương rời đi .

Vài ngày sau xác của Đông Cung thái tử cũng được đưa về hoàng cung và bắt đầu làm lễ an táng . Hoàng Hậu cùng thái tử phi ngồi bên quan tài của thái tử khóc hết nước mắt . Hoàng Hậu khóc 1 phần vì đau lòng khi mất đi đứa con trai của mình 1 phần vì tức giận , Hoàng Hậu đã tốn rất nhiều công sức để đưa Nhất Thiên lên làm thái tử vậy mà . Hoàng Hậu bắt đầu tính toán đến việc đưa thất hoàng tử - Vương Nhất Tuân lên làm thái tử . Các hoàng tử và hoàng tử phi khác mặc tố y đến tham gia tang lễ của Đông Cung thái tử . Nhị hoàng tử - Vương Nhất Quân - Ý Hiên Vương lúc này trong lòng tràn đầy hi vọng vì thái tử đã mất nên hắn nghĩ người có thể ngồi lên ngôi vị thái tử chỉ có hắn mà thôi . Nhưng hắn hoàn toàn không biết được dã tâm của các hoàng tử khác . Khi tin tức thái tử qua đời được đưa tới hoàng cung thì các hoàng tử cũng đã bắt đầu lên kế hoạch để giành lấy ngôi vị thái tử . Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã đi được nửa đường ra biên cương , vì tình hình ở biên cương vô cùng căng thẳng nên họ đã đi không ngừng nghỉ để mau chóng đến nơi . Trời tối nhưng họ vẫn tiếp tục đi về hướng biên cương . Khi đội quân đi đến 1 nơi vắng vẻ thì hơn 20 tên thích khách xuất hiện , chúng muốn giết chết Tiêu Chiến . Anh và Nhất Bác nhanh chóng rút kiếm để đánh trả , dùng những chiêu thức tàn độc nhất để xử lý đám thích khách đó . Binh lính cũng xong lên bảo vệ 2 người . Sau khi giết hết đám thích khách Nhất Bác giữ lại 1 tên hỏi " Ai sai ngươi đến ám sát bổn hoàng tử và hoàng tử phi "

Tên thích khách im lặng không trả lời . Nhất Bác lại nói " Bổn hoàng tử còn chưa ra đến biên cương thì đã có người muốn kiếm chuyện với bổn hoàng tử rồi . Mau nói ai là người sai ngươi "

Vừa dứt lời thì 1 mũi tên từ không trung bay đến giết chết tên thích khách đó . Tiêu Chiến liền dùng kinh công di chuyển về phía mũi tên vừa bắn ra nhưng không phát hiện ra ai cả . Nhất Bác thấy việc đi đến biên cương cấp bách hơn nên tạm thời cho qua chuyện này mà tiếp tục khởi hành .

Chưa tới 1 tháng Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đến doanh trại của Lam Thần Quốc. Tu tướng quân - Tu Minh đã đứng đợi sẵn , nhìn thấy 2 người họ liền hành lễ " Thần thỉnh an bát hoàng tử, bát hoàng tử phi "

Nhất Bác đi đến đỡ Tu tướng quân đứng dậy nói " Không cần đa lễ , Tu tướng quân cho người sắp xếp chỗ để binh lính nghỉ ngơi trước rồi cùng ta vào trong lều chủ tướng trò chuyện "

Tu tướng quân cho người sắp xếp chỗ cho binh lính rồi đi vào lều chủ tướng cùng Nhất Bác và Tiêu Chiến . Nhất Bác vừa ngồi xuống liền hỏi " Chúng ta đã mất bao nhiêu thành trì rồi "

Tu Minh đáp " Hồi bát hoàng tử chúng ta đã mất tổng cộng 3 thành trì , trong đó có thành Cô Tô ạ "

Nhất Bác nghiêm mặt nói " Thành Cô Tô cũng để mất luôn sao , thái tử rốt cuộc đã làm gì , thành Cô Tô dễ thủ khó công còn là thành vô cùng quan trọng đối với Lam Thần Quốc của chúng ta sao có thể để mất như vậy "

Tu tướng quân lại nói " Thái tử điện hạ ngài ấy không thạo binh thư cũng không giỏi cách dụng binh lại không chịu nghe lời khuyên của chúng thần ạ "

Lúc này Tiêu Chiến mới hỏi " Tu tướng quân có thể thuật lại trận đánh mà thái tử đã bỏ mạng cho ta nghe được không "

Tu Minh đáp " Hồi hoàng tử phi, Tướng Quân của Minh Thành Quốc anh dũng thiện chiến lại rất giỏi về chiến lược . Khi đó thần đã thấy có gì đó không đúng nhưng đã khuyên thái tử hết lời người vẫn nhất quyết xuất binh "

Nhất Bác hỏi " Thái tử đem theo bao nhiêu quân và Minh Thành Quốc mang theo bao nhiêu quân "

Tu Minh đáp " dạ thái tử mang theo 1 vạn binh lính còn Minh Thành Quốc chỉ mang theo chưa tới 5 ngàn binh lính "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Chênh lệch đến như vậy mà thái tử lại thua trận đến bỏ mạng sao , có gì đó không đúng "

Tu Minh nói " Thần vì cãi lời thái tử nên lúc đó đã bị thái tử điện hạ không cho cùng xuất binh , thần cũng không rõ tình hình chỉ nghe những binh lính sống sót báo lại rằng khi thái tử cố gắng đánh trả thì 1 mũi tên từ trong không trung hướng thẳng về phía thái tử giết chết người "

Tiêu Chiến nhìn Tu Minh nói " Tức là thái tử chết chưa rõ nguyên nhân , vậy tại sao lại đưa tin về hoàng cung báo rằng thái tử tử trận "

Tu Minh lại nói " Thái tử chết khi trận chiến đang diễn ra thì chỉ có thể báo là tử trận "

Tiêu Chiến nhìn về phía Nhất Bác chỉ thấy Nhất Bác gật đầu xác nhận . Nhất Bác nói " Chúng ta đành phải vừa đánh trận vừa tra về cái chết của thái tử rồi "

Sau khi nói chuyện xong thì Tu Minh cũng trở về lều của mình . Lúc này Tiêu Chiến mới nói " Nhất Bác, anh phải cẩn thận em nghĩ người ra lệnh cho đám thích khách đó giết chúng ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đơn giản như vậy đâu "

Nhất Bác khẽ gật đầu nói " Anh biết , chúng ta chỉ còn cách từ từ điều tra vậy . Chúng ta nghỉ ngơi thôi , em đi đường vất vả rồi "

Tiêu Chiến đáp " Em vẫn ổn , anh mau chóng viết tấu sớ về cho phụ hoàng nói rằng thái tử là bị hại chết "

Nhất Bác hỏi " Sao phải gấp như vậy chúng ta có thể đánh trận trước , sau khi hồi cung sẽ bẩm báo 1 lần luôn "

Tiêu Chiến lại nói " Nhất Bác anh đang ở biên cương tin tức anh đưa đi phải mất ít nhất 14 ngày mới về tới hoàng cung . Em nghĩ khi xảy ra chuyện gì anh nên lập tức viết tấu sớ gửi về hoàng cung và cho Vấn Hàn đích thân đem về , em sợ có người sẽ dựa vào khoảng cách này mà tính kế lên người anh "

Nhất Bác gật đầu " Chút nữa anh đã quên vấn đề này anh sẽ lập tức viết , sáng mai sẽ cho Vấn Hàn đưa về hoàng cung "

Tiêu Chiến lại nói " Ngày mai anh hãy viết , em muốn xem sổ ghi chép quân lương , sau khi xem xong anh hãy viết tấu sớ rồi cho Vấn Hàn đi ngay lập tức "

Nhất Bác gật đầu nói " Được rồi , giờ thì chúng ta nghỉ ngơi thôi "

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ