Chương 15

161 8 0
                                    


Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên mã xa để trở về phủ hoàng tử , Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng nói " Đệ thật tài giỏi , ta thật may mắn khi lấy được đệ "

Tiêu Chiến mỉm cười nghĩ " Chút tiếng anh cỏn con đó sao làm khó được tôi " . Anh nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình nói " Đệ rất vui vì có thể giúp được huynh "

Nhất Bác thắc mắc hỏi " Đệ ở Trịnh Hạo Quốc cũng được học tiếng phương tây sao, Trịnh Hạo Quốc cũng có ý định mua bán cùng người phương tây sao "

Gương mặt Tiêu Chiến có chút căng thẳng nói " Huynh không cần thắc mắc nhiều như vậy a , đệ giúp được huynh là tốt rồi "

Nhất Bác kéo mặt Tiêu Chiến lên để anh nhìn thẳng vào mắt của mình , y nói " Tiêu Chiến, đệ có gì giấu ta sao "

Tiêu Chiến hoảng hốt nói " Đệ làm gì giấu huynh chuyện gì , huynh đừng suy nghĩ nhiều quá "

Nhìn thấy Nhất Bác định nói thêm gì đó anh liền hôn lên môi Nhất Bác để chuyển hướng suy nghĩ của Nhất Bác . Nhất Bác cũng thôi không thắc mắc nữa mà tập trung vào nụ hôn của anh .

Vu Quân Đế có mười hoàng tử , trong đó có 5 hoàng tử đã được phong vương . Nhị hoàng tử được phong Ý Hiên Vương , tam hoàng tử được phong Hạc Hiên Vương , tứ hoàng tử được phong Vĩ Kì Vương, ngũ hoàng tử được phong Vân Hi Vương , Lục hoàng tử được phong Tân Vinh Vương. Các vị hoàng tử hiện tại không công kích hay tranh giành với nhau là vì vị trí thái tử đã được giao cho đại hoàng tử - Vương Nhất Thiên . Nhưng sự bình yên đó chỉ là bề ngoài , trong lòng của mỗi 1 vị hoàng tử đều sẽ có tính toán riêng của mình . Tiêu Chiến biết rõ điều đó vì anh đã lăn lộn trong thương trường rất nhiều năm . Đối với ngành kinh doanh mà anh luôn theo đuổi thì tập đoàn Tiêu Thị chính là ngôi vị Hoàng Đế còn anh chính là thái tử . Tiêu Thị từ lúc được ba Tiêu quản lý đã đứng đầu Trung Quốc cho đến khi rơi vào tay anh thì chỉ có ngày càng phát triển hơn . Những chủ tịch của tập đoàn nhỏ hơn Tiêu Thị 1 chút chính là các hoàng tử khác , họ không trực tiếp thể hiện muốn giành lấy Tiêu Thị nhưng trong thâm tâm họ luôn muốn thay anh thừa kế Tiêu Thị . Tiêu Chiến thấy lo cho Nhất Bác vì Nhất Bác làm người quá ngay thẳng . Y không thủ đoạn như những hoàng tử khác , anh sợ có 1 ngày Nhất Bác sẽ rơi vào bẫy của người khác . Chớp mắt Tiêu Chiến đã sống ở đây được hơn 1 năm rồi , cứ mỗi lần Nhất Bác rời phủ hoàng tử để xử lý công việc hay luyện võ anh sẽ tranh thủ về thăm ba mẹ mình . Và hôm nay cũng vậy , Nhất Bác vừa rời khỏi phủ để đi luyện võ thì Tiêu Chiến liền quay về sương phòng đi về biệt thự Tiêu gia . Anh vẫn như mọi khi xuống phòng khách nói chuyện cùng ba mẹ và hôm nay anh quyết định dành chút thời gian cùng ăn cơm với ba mẹ , anh rất nhớ món ăn mà mẹ nấu . Mẹ Tiêu nhìn anh ăn hỏi " Con ở lại đây ăn cơm về trễ không sao chứ "

Anh cười nói " Không sao đâu mẹ , Nhất Bác anh ấy hôm nay đi luyện võ công sẽ về trễ "

Ba mẹ Tiêu khẽ gật gật đầu nhìn anh , ba mẹ Tiêu nhìn ra được sự hạnh phúc trên gương mặt anh mỗi khi nhắc về Nhất Bác , họ tin rằng người đàn ông mà con họ kêu bằng chồng đó thật sự yêu thương con họ . Đối với ba mẹ Tiêu chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi . Anh ăn cơm cùng ba mẹ xong cũng đi lên phòng để quay về hoàng tử phủ , mẹ Tiêu lần nào cũng vậy phải tiễn anh lên tới phòng nhìn anh đi qua lỗ hổng rồi mới thôi . Nhất Bác đang cùng Vấn Hàn luyện võ thì Nghệ Hiên đến báo cho anh biết tin từ chiến tuyến " Điện hạ , thái tử đã tử trận "

Nhất Bác kinh ngạc nhìn Nghệ Hiên nói " Quay về hoàng tử phủ nói chuyện "

Vừa dứt câu cả 3 người liền nhanh chóng quay về hoàng tử phủ . Về đến hoàng tử phủ Nhất Bác cho người gọi anh đến cùng bàn chuyện nhưng Tử Yên sau khi đi đến sương phòng thì quay lại nói " Hồi điện hạ , nô tì gõ cửa rất lâu nhưng không thấy chủ tử lên tiếng , chủ tử căn dặn khi người nghỉ ngơi không được phép tự ý vào phòng nên nô tì không dám vào gọi ạ "

Nhất Bác lo lắng không biết anh có bị gì không mà không trả lời nên vội vàng đi về sương phòng . Nhất Bác bước vào phòng rồi đóng cửa lại đi sâu vào trong , Nhất Bác nhìn thấy trên tường cạnh giường ngủ của 2 người nơi Tiêu Chiến đặt bức bình phong đang được dẹp gọn lại có 1 lỗ hổng . Nhất Bác chần chừ 1 lúc thì quyết định bước vào lỗ hổng đó . Y đi đến 1 căn phòng xa lạ , có quá nhiều thứ nhìn rất lạ mà y chưa từng thấy qua lần nào . Nhất Bác đang căng thẳng nhìn xung quanh , tự hỏi bản thân mình đây là nơi nào thì y nghe được giọng Tiêu Chiến đang nói chuyện và cánh cửa trước mắt y bật mở .

Xuyên Không Gặp Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ