Buổi lễ tốt nghiệp qua đi, Zee Pruk tiếp tục quay trở về đoàn phim để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Sau đó tham dự vài cái event, chụp thêm 2 bìa tạp chí, quay 1 cái TVC, xong việc là có thể đón Lễ.
Mỗi ngày cứ như thế chảy trôi, không hề có bất kỳ biển động bất ngờ nào, NuNew cũng tạm thời yên tâm mà gác nỗi muộn phiền sang ngang.
Từ sau hôm tốt nghiệp, cậu cũng không tiếp tục trốn tránh Zee Pruk nữa. Tin nhắn gửi tới đều sẽ có hồi âm, gọi cuộc nào thông cuộc đó. Đến cả video call cũng không khước từ.
Nói thì nói vậy, nhưng Zee Pruk quay phim đầu sấp mặt tối, cũng không hẳn là bọn họ có thể nhắn tin hay gọi điện được quá nhiều.
Kể ra cũng lạ, trước đó thì trốn tránh lấy được, giờ lại như chưa có gì xảy ra. Có lẽ những người khác, hay thậm chí là bao gồm cả Zee Pruk đều sẽ cảm thấy chắc là do cậu trẻ con, tâm trạng nay đây mai khác.
NuNew thấy thế này không có gì là không tốt. Tất cả những hỗn độn kia chỉ cần một mình bản thân cậu biết là đủ, bởi như thế lại vừa hay khiến cho cậu có thể tự tin hơn khi khoác lên tấm áo che đậy.
"Xong rồi à?"
NuNew giật mình bừng tỉnh, theo tiếng nói quay đầu nhìn về phía sau.
Cậu nhìn về luận văn trên màn hình laptop, rồi lại quay lên nhìn anh trai, thấy anh nói "Gửi cho anh một bản mềm đi, anh có quen một tiền bối trùng hợp đang học tiến sĩ cùng nghành với em, có thể cho em nhận xét."
NuNew ngập ngừng.
Thật ra cậu vốn đã làm xong từ vài ngày trước, chỉ là tiếp theo đây nên làm gì với nó, cậu vẫn chưa quyết định được, ít nhất là thời gian này, NuNew chưa muốn nghĩ đến việc này.
Nhìn dấu gạch nhấp nháy bên cạnh chữ cái cuối cùng trong bản word, NuNew yên lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Em vẫn còn vài chỗ muốn chỉnh sửa lại."
Cậu ngước lên nhìn anh trai, cười nhưng lại không giống như đang cười: "Một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi tất cả xong xuôi, em nhất định sẽ đưa nó cho anh. Anh,..đợi em nhé."
Trong mắt Tee vụt qua thứ cảm xúc không tên, bàn đưa tay lên đầu NuNew, xoa nhẹ: "Ừ, khi nào thật sự sẵn sàng, lúc đó đưa nó cho anh cũng không muộn. Mà nếu không muốn đưa, cũng không sao hết."
Cứ thế quay qua quay lại một hồi, Loy Krathong liền đến.
Dịp này hàng năm, gia đình NuNew theo truyền thống đều đến resort tư nhân ở ngoại ô Bangkok để nghỉ ngơi.
Zee Pruk hơi ngại, sau sự việc ở buổi lễ tốt nghiệp, anh cứ cảm thấy Loy Krathong này giống như kiểu gia mắt gia đình vậy. Cho nên ngày càng tới gần, nỗi bồn chồn của anh càng lớn.
Một đêm nào đó vào một tuần trước Lễ, cuối cùng chịu không nổi nữa, Zee Pruk bày tỏ: "Anh hồi hộp quá NuNu ơi! Bố mẹ sẽ thích anh nhỉ? Bà nội chắc thích anh rồi, còn ông thì sao?"
"Bố mẹ thích gì? Ông nội có uống trà không? Anh đem biếu trà nhé?"
NuNew buồn cười mà cũng không dám cười quá lớn, sợ người ta tổn thương, chỉ đành nói: "Loy Krathong mà anh tặng quà làm chi, đem người tới là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | Hoa Giấy
FanfictionZeeNuNew | Hoa Giấy - Tag: Hiện đại, Tình hữu độc chung, Gương vỡ lại lành, HE - Số chương: -- Chương Tóm tắt "Anh có biết hoa giấy mang ý nghĩa gì không?" "Không phải nó chỉ là một loài hoa thôi à?"