Zee Pruk ghì chặt lấy eo NuNew, ôm cậu chặt cứng trong vòng tay khiến cho đôi chân bé nhỏ hơi kiễng lên.
Gương mặt cậu chôn sau bờ vai của anh, chỉ vỏn vẹn lộ ra đôi mắt đang long lanh ánh cười. Lồng ngực họ áp sát vào nhau, gần như có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương đang vì mình mà rộn ràng.
Cứ như vậy qua được một lúc, NuNew kiễng chân có hơi mỏi. Cậu cao 1m73, nhưng người này cao tới 1m82 đó!
NuNew vỗ vỗ vào lưng Zee Pruk, giọng cậu phát ra từ trong kẽ hở: "Em mỏi..."
Zee Pruk đang nhắm nghiền hai mắt lúc này liền chậm rãi mở mắt lên, anh buông lỏng cánh tay, giãn ra một khoảng cách.
Zee Pruk cúi đầu xuống nhìn người trong lòng, người ấy đang nhìn anh bằng đôi mắt anh nhớ mong.
"Sao em lại đến đây?"
NuNew hơi dỗi, cậu bĩu môi: "Anh nói em đến đi mà? Không thích thì thôi em về đây!"
Zee Pruk lúng túng: "Ý anh không phải vậy.."
Anh đưa tay lên xoay mặt NuNew lại về phía mình, giọng dịu dàng: "Em đi từ lúc nào? Sao không gọi anh ra đón? Sao em biết được địa chỉ nhà anh?"
NuNew đưa tay lên nắm lấy tay anh, bật cười: "Anh hỏi nhiều ghê!"
"Ừm, từng câu một nha: Em đi từ lúc anh nhắn tin chào buổi sáng đó.."
"Mà đương nhiên không thể gọi anh, nếu thể thì còn gì là bất ngờ!"
"Địa chỉ của anh em hỏi P'Tee, năm nay cả nhà em đi du lịch hết rồi, nên em với Tee và P'Ann cũng lên lế hoạch đi chơi Tết. Nhưng em không muốn làm bóng đèn, thế là em nghĩ nếu đến Chiang Rai, giữa đường em có thể chuyển hướng đi gặp anh."
NuNew nhìn vào mắt Zee Pruk, đôi mắt anh lúc này chan chứa những thứ cảm xúc khiến cho cậu muốn được cả đời này luôn có mình hiện diện nơi ánh mắt đó. Nó như ôm trọn lấy từng mảnh sâu thẳm bên trong NuNew, khiến cho cậu cảm nhận được thứ cảm giác được thuộc về.
Cậu đã thấp thỏm suốt cả chặng đường tới đây. Nhưng giờ phút này, tất thảy đáng giá.
NuNew nhẹ giọng, hai mắt long lanh: "Bởi vì..em muốn gặp anh."
"Lúc anh nói Tết này anh sẽ về thăm bà, em đã nghĩ nếu anh không thể đi gặp em, vậy thì đổi lại thành em đến gặp anh."
Em cũng muốn tiến về phía anh.
Lời này NuNew âm thầm tự bổ sung trong lòng.
Zee Pruk vẫn yên lặng nhìn cậu. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt như phát sáng.
Ầy, hình như bị mình làm cảm động quá chừng rồi!
NuNew lấy tay chọt chọt vào eo anh, cậu thì thầm: "Em đói... Em chưa ăn gì từ trưa đến giờ luôn."
Zee Pruk cau mày, anh buông NuNew ra, lúc này mới nhìn kỹ từ đầu tới chân cậu.
NuNew mặc sơ mi quần bò, chân mang giày thể thao.
Mùa này Chang Rai thời tiết mát mẻ, thậm chí đêm xuống còn hơi lạnh. Nhóc con ăn mặc mỏng, lại còn đói đến giờ này. Tự nhiên anh có hơi tự trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | Hoa Giấy
FanficZeeNuNew | Hoa Giấy - Tag: Hiện đại, Tình hữu độc chung, Gương vỡ lại lành, HE - Số chương: -- Chương Tóm tắt "Anh có biết hoa giấy mang ý nghĩa gì không?" "Không phải nó chỉ là một loài hoa thôi à?"