Chương 22: Mộng Tan

50 11 1
                                    

P/s 1: Link nhạc mình gắn ở trên lúc viết mình đã nghe, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nhé

------------------------

Trong những giấc mơ mà NuNew chiêm bao suốt những năm qua, vô số lần khung cảnh trên sân bóng rổ xuất hiện.

Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.

"Xin chào, Anh là Zee Pruk, bạn thân của anh trai em."

Khoảnh khắc chiến thắng vinh quang, người ấy bước tới bên cậu.

"Không chúc mừng anh à NuNu?"

Khi là sự chắp vá, cũng là trên sân bóng này, nhưng lại là lời bày tỏ cùng cái ôm van xin

"Anh phải lòng em, từ lần đầu tiên hai ta gặp mặt, anh đã phải lòng em."

"Đừng đẩy anh ra, xin em."

Nhưng rồi, tất cả những chua đắng ngọt ngào ấy đều có chung một cái kết. Người ấy xoay lưng bỏ đi, để lại NuNew phía sau không ngừng đuổi theo, nhưng có chạy thế nào, cũng chưa từng một lần bắt kịp.

Sau dần, giấc mơ như vậy thưa đi. Lần cuối cùng mơ tới người ấy là từ khi nào, lâu đến mức NuNew chẳng thể nhớ nổi.

Ấy vậy mà đêm nay, giấc mộng ấy lại tìm về. Chỉ có điều, lần này cậu đã thật sự nắm lấy được bàn tay ấy.

Nhưng có lẽ thà rằng cậu đừng bắt kịp.

Người ấy quay người lại rồi giằng mạnh tay ra, lời nói lẫn ánh mắt ngập tràn oán trách và căm phẫn: "Là cậu đã bỏ rơi tôi, chính cậu từ bỏ chúng ta trước."

NuNew vươn tay muốn níu lấy, muốn mở miệng phản bác nhưng không thể, cổ họng bị bóp nghẹn, chỉ có thể liên tục lắc đầu rồi ú ớ bật khóc.

Khóc tới quặn thắt, khóc dữ dội tới mức khi thực và mơ chập lại làm một, NuNew vẫn không ngừng lắc đầu, bên khoé mi thậm chí còn thật sự rơi xuống một giọt nước mắt.

Là thật, hay là mơ.

Cảm giác đau đớn chân thực tới mức NuNew không thể xác định được những gì vừa xảy ra liệu có phải chỉ nằm trong cơn mơ.

Qua một lúc sau, làn sương trong mắt dần tan đi. NuNew đưa tay nắm lấy tóc vuốt ngược ra sau, cũng dùng mu bàn tay gạt đi giọt nước còn đọng bên má.

Bên môi bật ra một nụ cười tự giễu, cậu lại mơ tới nữa rồi.

Chắc do hôm nay ở trên sân bóng rổ quá lâu, hoặc có khi là do cú huých từ quả bóng kia đã bật lên công tắc nào đó rồi cũng nên.

Bàn tay đưa ra chạm vào điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện mới chỉ là 3h15' sáng.

Thế này rồi chắc cũng không thể ngủ lại nữa. Hít sâu một hơi, NuNew bật người ngồi dạy đi về phía bàn làm việc.

Công tắc đèn bật lên, cậu khởi động máy tính để xử lý một số công việc. Nhưng nút nguồn nhấn giữ đến mấy lần vẫn là một màn hình tối đen, NuNew đoán có lẽ máy tính đã sập nguồn.

ZeeNuNew | Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ