Chương 20: Tỉnh Giấc V

44 7 0
                                    

NuNew thất thểu đi trên đường như người không hồn, hai cánh tay buông thõng, đầu ngón tay cái không ngừng bấm lên ngón trỏ - Nơi đã bị cắn đến tứa máu, thậm chí như không hề thấy đau. Ánh mắt bất động không rõ là đang nhìn nơi vào, tiêu cự trống rỗng.

Đôi chân cứ vậy bước đi trong vô thức, cho đến khi một cánh hoa Giấy rơi xuống chạm vào mũi giày, bấy giờ người mới dừng lại.

Ra là đã về đến nhà rồi.

Cậu cúi người, nhặt lên cánh hoa, khẽ miết nhẹ.

Đèn trước cổng nhà hắt xuống, chiếu rọi lên đỉnh đầu NuNew, hắt xuống dưới nền đất một chiếc bóng nhỏ tịch mịch.

NuNew duy trì tư thế cúi đầu, dùng chân di qua di lại, dẫm lên chiếc chiếc bóng của chính mình.

"Chawarin Perdpiriyawong!" Một tiếng gọi cất lên, đuổi sự vô thần trong con ngươi NuNew biến mất.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía anh trai mình đang chạy lại gần.

Anh nắm lấy cánh tay cậu, gấp gáp hỏi: "Tại sao anh gọi không nghe máy? Em đã đi đâu suốt cả một buổi chiều??"

Động tác của anh khiến cho cánh hoa trong tay rơi xuống. NuNew nhìn theo cánh hoa, thời điểm nó chạm xuống mặt đất, một giọt nước mắt cũng từ khóe mi tràn ra.

Cậu đưa mắt cố gắng nhìn kỹ anh trai mình, nhưng hình ảnh nhập nhèm không rõ.

Tee cắn chặt môi, kéo em trai ghì vào lòng. Anh khẽ vỗ về lên bờ lưng từ lâu anh đã không còn có thể ẵm bồng, xoa dịu đi hô hấp run rẩy đang gục trên vai mình.

NuNew ngồi co chân trên ghế sofa, cứ vậy im lặng chẳng nói gì.

Anna bước về phía trước, nhưng bị Tee lắc đầu cản lại. Anna cau mày, cô gạt tay người yêu ra, từ từ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh NuNew, từ tốn nói: "Chị đã thử hỏi thăm các bên đầu báo và truyền thông, không bên nào nói rằng họ nhận được bất kỳ thông tin hay hình ảnh gì của nghệ sĩ trong vòng vài ngày qua, và nếu có gì bên đó sẽ liên hệ lại. Trước mắt số ảnh em cầm trong tay, chị nghĩ có thể đúng là bản duy nhất."

Anna khẽ đưa tay lên xoa đầu NuNew, cô hỏi: "Em định làm thế nào với chúng? Có nói cho Zee biết không?"

"Hay là đừng nên để Zee biết thì hơn, em đưa chị chiếc điện thoại kia đi, chị sẽ giải quyết, về chuyện của bố Zee, chị sẽ tìm cách nào đó để..."

NuNew chớp mắt hai nhịp, nhưng ánh nhìn vẫn vô thần không khá hơn là bao, cổ họng khô rát khiến cho giọng như bị khàn, ngắt lời Anna: "Điện thoại đã không còn ở chỗ em nữa, mà Zee Pruk anh ấy cũng biết rồi."

Cậu quay sang nhìn Anna: "Em đã tới gặp Khai Tisapat. Em đưa nó cho ông ta rồi."

Tee và Anna đồng loạt sững người, nhưng không kịp để cả hai có bất kỳ phản ứng gì, NuNew tiếp tục nói: "Anh ấy sẵn sàng trả giá vì em, thế mà em đến bảo vệ anh ấy còn không làm được."

---

NuNew đã nhiều ngày không nghe điện thoại của Zee Pruk, chỉ nói qua là mình bị ốm, đã đi khám bác sĩ và được kê đơn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dặn anh đừng quá lo lắng.

ZeeNuNew | Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ