Chương 12: Đi Trong Mơ I

60 7 1
                                    

Thời gian là một khái niệm mơ hồ điên dại, nói dài là dài nói ngắn là ngắn, nói đến là đến nói đi là đi.

Nháy mắt NuNew đã học hết học kỳ 1. Cậu còn nhớ mình mới chỉ nhập học thôi mà, sao đã hết kỳ rồi?

Thẫn thờ ngồi cắn bút, trên mặt bàn trước mặt thì chất đống toàn là sách vở.

Gần cuối năm rồi, Giáng sinh cũng sắp tới, nhưng tất cả nỗi niềm hân hoan đón Lễ đều phải buớc qua cánh cổng bài thi 6 môn kỳ này.

Thở dài một hơi. NuNew không khỏi cảm thán: Ai nói đại học nhàn? Là ai?

Hai cặp mắt có chút sưng phồng do đêm qua thức muộn để ôn tập cứ thế ảo não nhìn vào tờ đề cương. Vốn sáng nay định ngủ bù, nhưng tinh thần học hành nói với cậu như vậy là sai trái. Mà nếu cứ ở nhà thì không thể ngừng việc bị cái lười cám dỗ, NuNew bèn quyết tâm tạm chia tay chiếc giường để lên trường tìm con chữ.

Ban sáng, khi đang hừng hực khí thế thiếu điều buộc trán thể hiện sự quyết tâm học hành, NuNew nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Zee Pruk, thế là cậu liền bị sao nhãng, cầm máy ngay lập tức trả lời.

N.New: Chào buổi sáng!

Z: 8h30? Hôm nay dạy sớm như vậy, cần đi đâu sao?

N.New: Sắp thi rồi. Em lên thư viện trường ôn tập, ở nhà em không học nổi! T - T

Z: Thầy chăm chỉ quá! Anh hổ thẹn!

Z: Sáng nay anh có ca làm thêm, không lên trường cùng em được rồi. *cry*

N.New: Vậy là giờ anh đang trong ca hả? Anh mau tập trung làm việc đi!

Z: Được rồi. Nhớ ăn sáng đó NuNu

N.New: Em nhớ rồi mà! Sao mà anh giống bà nội em thật chứ!

Tin nhắn thì có vẻ chê phiền, nhưng mặt mày lại tràn ngập ý cười.

Cả hai nói chuyện thêm hai ba câu, Zee Pruk hẹn NuNew trưa nay sẽ qua ăn trưa cùng cậu. NuNew vui vẻ đồng ý, cậu cất điện thoại, hít sâu một hơi sốc lại tinh thần, đem úp điện thoại xuống để không bị phân tâm.

Thời gian cứ thế trôi qua, NuNew ngồi ở thư viện đã được khá lâu, người bên cạnh đã rời đi hai lượt nhưng cậu dường như không hề nhận ra. Cho đến khi vai nhức mỏi, NuNew ngừng bút vươn vai, bấy giờ mới quan sát xung quanh, thấy vắng vẻ đến lạ.

Một bàn tay từ phía sau lưng vươn ra đóng sách vở cửa cậu lại. Giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu

"Đi ăn thôi bé chăm chỉ."

NuNew ngước đầu nhìn lên, mặt đối mặt với người phía sau, khoé miệng khẽ cong nhẹ "Anh đến rồi ạ? Mấy giờ rồi?"

"12h43, sắp qua giờ ăn trưa luôn rồi."

"Mới thế đã gần 1h, em còn hỏi sao tự nhiên vắng ghê."

Nhưng vừa nói xong thì khoé miệng liền hạ xuống, cầm tệp tài liệu lên, cất lời than thở: "Cơ mà em chưa xong đề cương nữa.."

Zee Pruk cầm lấy cặp sách của NuNew, đem đống sách vở thu xếp lại rồi nhét vào trong, xong xuôi liền thuận tay đeo luôn túi của người ta.

ZeeNuNew | Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ