Chương 25: Bạn Của Anh Trai

51 11 2
                                    

Một tuần trước khi trở về Bangkok, NuNew đã hẹn Đạo diễn một buổi gặp. Nhưng trợ lý của ông nói khoảng thời gian này Đạo diễn đang có chút việc cá nhân, sẽ chủ động liên hệ lịch hẹn cùng cậu sau.

Cho nên NuNew cứ rảnh rỗi chảy thây suốt từ ngày này sang ngày khác, cộng thêm hiện tại cậu cũng trùng hợp đang có chút vướng bận.

Sau khi từ Chùa trở về, bà nội giống như có tâm sự, đến ăn uống cũng ít hơn ngày thường.

Ba mẹ hỏi thăm có phải bà không khoẻ hay không vui ở đâu không, bà cũng chỉ nói do thời tiết nên ăn không ngon miệng.

NuNew dương nhiên biết rõ hơn ai hết bà như vậy là vì sao. Nhưng việc này cũng không thể một sớm một chiều là có thể thay đổi cách nghĩ ngay, mà cậu vốn không thể hứa một việc mình không đủ tự tin sẽ làm được.

Cho nên hiện tại NuNew không biết nên gỡ gạc từ đâu hay phải làm thế nào mới tốt, cậu chỉ đành bám theo bà như cái đuôi nhỏ để dỗ dành cho bà vui. Nhưng dường như không hiệu quả lắm, bởi tuy là cậu nói thì bà sẽ đáp, nhưng tiệt nhiên chẳng hề rủ rỉ trò chuyện với cậu như bình thường.

Thế rồi một buổi sáng có mưa nọ, NuNew nổi lên sáng kiến muốn vào bếp hâm nóng tình cảm gia đình.

Đáng tiếc, tay nghề của cậu thật sự...quá nát.

Bữa đầu tiên, NuNew làm ra một đĩa somtum nát bấy. Cả nhà như thảo luận trước cùng nhau, miệng thì khen ngợi khích lệ, nhưng tiệt nhiên suốt cả bữa ăn không ai động đũa.

Đến bữa thứ 2, NuNew chiên cá, một mặt đen, một mặt nát vụn. Gia đình thấy cậu có quyết tâm, thế là mỗi người một gắp, mẹ bầu thì miễn.

Bữa thứ 3, NuNew nấu ra bát chè lõng bõng nước... Ba mẹ Perdpiriyawong dưới ánh mắt cún con của cậu, miễn cưỡng nhấp một thìa.

Bữa thứ 4,.. hay là thôi đừng nhắc tới. Vì nó còn ra thành một thứ NuNew cũng không thể gọi tên nổi, cũng chả còn mặt mũi nào mà nài nỉ cả nhà nếm thử.

Nhìn tài nghệ bếp núc của mình mà cậu sầu lòng hết mức, chẳng có tí năng khiếu gì, có khổ luyện thêm nữa cũng không thấy tí tẹo khả quan nào.

Chút tâm tư nhiệt huyết ban đầu coi như đổ bể. NuNew cả ngày thở dài thườn thượt, ỉu hơn cả bánh đa nhúng nước. Ấy thế mà lại thành công khiến bà nội mủn lòng, chủ động bắt chuyện câu đầu tiên trong suốt mấy ngày: "Mấy năm nay ở bên đó, con ăn uống thế nào?"

NuNew nghe vậy liền biết bà hết giận mình rồi, vừa vui vừa ngại, xấu hổ gãi gãi đầu: "Con đa số gọi đồ bên ngoài, không cũng là ăn cơm đoàn, thi thoảng thì cùng bạn bè ra ngoài ăn,..." còn lại là ăn mì tôm ạ - NuNew âm thầm bổ xung.

"...."

Bà nội không hề hay biết phần quan trọng nhất đã được cắt xén kia, trộm nghĩ: Xem ra là cũng không hẳn là thiệt thòi lắm, ít nhất chuyện ăn uống cũng không bạc.

"Tối nay muốn ăn món gì? Để bà xuống bếp nấu"

NuNew lắc đầu, ôm lấy tay bà dựa đầu vào vai: "Thôi ạ, giờ con biết nấu cơm cực khổ cỡ nào rồi, con không nỡ để bà mệt nữa đâu."

ZeeNuNew | Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ