Quán cafe sau giờ tan tầm vô cùng đông đúc, tiếng người cười nói cùng tiếng nhạc giao thoa, tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp tấp nập.
Ở chiếc bàn trong góc quán, nơi có một câu trai cùng một ông chú đứng tuổi, không khí lại hoàn toàn trái ngược với không gian tươi vui của tổng thể.
NuNew cố nén xuống sự khó chịu và bấp bênh trong lòng, điều tiết nét mặt để bình tĩnh nhìn vào người đối diện - Người đang dáo dác nhìn ngó xung quanh.
Trên tay người đàn ông cầm một cốc cafe, hút mạnh một hơi liền tới đáy cốc. Ông ta lắc qua lắc lại chiếc cốc đã chạm đáy khiến đá chưa kịp tan trong cốc vang lên những tiếng lộp cộp. Dường như chẳng hề biết ngại, ngước lên nhìn NuNew, thản nhiên hỏi: "Có thể uống thêm không?"
Trong một tích tắc NuNew khẽ nhíu mày rồi gần như ngay lập tức giãn ra, từ tốn gật đầu. Cậu đưa tay gọi nhân viên vừa hay đi ngang qua: "Bạn ơi, phiền bạn giúp mình order thêm một cốc giống vậy nhé. Cảm ơn ạ."
Người đàn ông thấy vậy, tặc lưỡi cười khà khà: "Đúng là thiếu gia nhà giàu, phóng khoáng thật!"
Con ngươi NuNew hơi nheo lại vì cảnh giác, cậu nhớ tới người này khi nãy còn nói cậu đã lỡ chuyến tàu.
Đúng là nếu đứng ở đó thì chỉ có thể là chờ tàu tới, nếu tàu đi qua tức là bỏ lỡ. Nhưng không biết vì sao cậu lại không cảm thấy đây là một câu nói vu vơ.
Thứ nhất -- Hai người họ cơ bản chưa từng gặp mặt, vậy mà ông ta lại biết đến sự tồn tại của cậu.
Thứ hai -- Ông ta nói cậu là thiếu gia nhà giàu, mà NuNew lại không có thói quen mặc đồ có logo thương hiệu, quần áo thường ngày thậm chí còn không phải đồ gì quá đắt tiền, nhìn qua sẽ chẳng có dấu vết nào nhận thấy được gia đình giàu có hay không.
Vậy nên có thể kết luận: Cậu bị theo dõi rồi.
Người này đã ra tù, lại đi gặp mặt cậu theo cách này, có lẽ tới tám chín phần chưa gặp hoặc không thể gặp được Zee Pruk, thậm chí có khả năng anh còn chẳng hay biết bố mình đang ở Bangkok.
Người này tìm đến cậu là có động cơ, mà động cơ này xem chừng không đơn giản.
NuNew xiết chặt nắm tay, điều chỉnh ngữ điệu. Cậu không muốn mất đi sự lễ phép tối thiểu, dù rằng có lẽ khó lòng có thể tôn trọng người đàn ông này với sự tôn kính của hậu bối dành cho bậc lớn tuổi: "Chú đã muốn gặp cháu, vậy xin chú cứ thẳng thắn đi ạ."
"Chà! Tôi cứ tưởng cháu sẽ hỏi tại sao tôi biết cháu cơ, thông minh hơn tôi nghĩ."
Người đàn ông tì lên bàn, cả người nhướn về phía trước, "Tôi đã ngạc nhiên lắm đó, khi biết là Zee thích con trai."
Ánh mắt ông ta liếc từ trên xuống dưới - Một ánh nhìn soi xét bất lịch sự: "Nhưng giờ nhìn kĩ thì...Mặt mũi trắng trẻo căng mọng, dáng người lại nhỏ nhắn." môi dưới cong lên, đầu gật gù, tiếp tục nói: "Có thể hiểu được."
Ông ta đem người tựa vào lưng ghế, từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại, đem nó đặt trên mặt bàn.
"Thật ra tôi chẳng hy vọng sẽ phải tìm đến cháu thế này. Con trai nổi tiếng rồi, hình ảnh xuất hiện khắp nơi, tiền chắc chất được thành núi! Thân là bố ngôi sao nổi tiếng thì sao mà thiếu thốn được, tội gì phải vất vả thế này, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | Hoa Giấy
FanfictionZeeNuNew | Hoa Giấy - Tag: Hiện đại, Tình hữu độc chung, Gương vỡ lại lành, HE - Số chương: -- Chương Tóm tắt "Anh có biết hoa giấy mang ý nghĩa gì không?" "Không phải nó chỉ là một loài hoa thôi à?"