Chương 15: Đi Trong Mơ IV

53 6 1
                                    

Lại một buổi sáng, NuNew bình minh bên trong căn phòng mang hơi thở của Zee Pruk.

Lần này thật sự là bình minh, bởi vì bây giờ mới chỉ 6h sáng.

Đêm qua Zee Pruk nói muốn đưa NuNew đi cho voi ăn. Thế là cả hai hẹn nhau cùng dạy sớm để kịp giờ voi ăn.

NuNew rất hào hứng, lần trước tới Chiang Rai vì sợ nên đã không dám thử chơi trò này.

Cậu vui vẻ bước chân xuống nhà dưới, giống như hôm qua, bà nội của Zee Pruk vẫn đang ngồi trong phòng khách. Nhưng hôm nay bà không xem tivi mà chỉ ngồi yên ở đó, không khí trong gian nhà có chút nặng nề.

NuNew đi lại gần về phía bà, cậu thấy bà đang cúi đầu, trong tay cầm trong tay một tờ giấy không rõ có nội dung gì, nhưng bàn tay bà thì dường như đang run lên.

NuNew lên tiếng khẽ gọi: "Bà ơi.."

Bà nội ngước mặt lên, ánh nước trong mắt hằn lên rõ rệt trên gương mặt đã có những dấu vết của thời gian.

Bà hít mũi, đưa tay lên chặn cho nước mắt không tràn ra khoé mi.

"Con dạy rồi sao? Để bà đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho con."

Bà nội nói xong thì đem tờ giấy gập gọn lại rồi cầm chặt trong tay. Bà đứng lên toan muốn đi về hướng bếp.

NuNew níu lấy tay bà, lo lắng hỏi: "Bà ơi, bà không sao chứ ạ?"

Bà quay lại nhìn NuNew, nở nụ cười chan hoà: "Bà không sao. Con đừng lo."

NuNew đưa mắt nhìn quanh nhà, cậu không nhìn thấy Zee Pruk "Anh ấy đâu rồi ạ? Để bà ở một mình thế này."

Bà nội nắm lấy bàn tay NuNew, vỗ lấy tay cậu rồi lắc đầu: "Con đừng trách lầm nó. Hiện giờ Zee nó,..."

"Chắc giờ nó đang khổ tâm lắm."

NuNew ra cửa một cách vội vàng, cậu vừa đi vừa hỏi đường đến quảng trường Trung Tâm gần nhà.

Lúc này cậu chán ghét mình lơ đãng, hôm qua hai người họ đã đi qua đó đến vài lần, nếu cậu ghi nhớ được thì bây giờ đã có thể nhanh chóng tìm được anh.

Cậu khó lòng tưởng tượng hiện giờ tâm trạng anh đang thế nào.

NuNew vừa đi vừa nhớ lại những lời bà nội nói khi nãy.

"Con có biết bố Zee đang ở tù không?"

NuNew chầm chậm gật đầu.

Bà nội lấy ra tờ giấy kia rồi đưa nó cho NuNew, là một bức thư kèm theo giấy thông kết thúc hạn tù sớm.

"Zee từ nhỏ đã không hạnh phúc. Cha thì rượu chè cờ bạc rồi đánh đập hai mẹ con, mẹ nó không chịu nổi, bỏ đi từ khi nó mới chỉ 12 tuổi, khi ấy cũng là lúc cha con nó bắt đầu chuyển về ở với bà. Việc mẹ nó bỏ đi đem lại đả kích rất lớn cho thằng bé, khiến nó thu mình lại, mất đi vẻ hồn nhiên mà mọi đứa trẻ nên có. Lúc đó bà chẳng có tiền, ngày ngày đi làm ở công xưởng may, lương tháng đủ ăn 3 người ngày ba bữa đã là tốt lắm rồi. Cuối cùng cha của Zee không chịu nổi cảnh nghèo đói, muốn đi tìm một công việc để kiếm tiền."

ZeeNuNew | Hoa GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ