Đạo diễn dường như rất hào hứng với sự quen biết này mà cảm thán một câu "Có duyên phận!" Ông hồ hởi nói: "Nếu đã quen biết vậy thì không giới thiệu theo lẽ thông thường nữa!"
"Giới thiệu với cháu, nam chính mà tôi khó nhọc tìm được!" Đạo diễn nhìn NuNew, chĩa tay hướng về phía Zee Pruk.
"Cũng trân trọng giới thiệu với nam chính, đây chính là vị biên kịch tôi cực kỳ vừa ý, đã từng nhắc đến với cháu trước đây!"
Lời vừa nói xong Đạo diễn liền giật mình, bởi không biết câu này của ông có vấn đề gì không khi mà gương mặt của hai người trẻ tuổi đều xuất hiện biến hoá.
Chỉ là nếu so ra thì anh diễn viên nhanh thu lại chút cảm xúc ấy hơn cậu biên kịch.
Đạo diễn hắng giọng, chủ động nói với NuNew: "Cháu có đem kịch bản tới phải không? Đưa cho Zee xem qua một chút. Tiện đây có thể cùng trao đổi kỹ hơn."
Vâng dạ một tiếng, NuNew đẩy quyển kịch bản sang bên cạnh.
Đối phương nhanh chóng nhận lấy, tuy không nói bất kỳ lời nào, nhưng tiếng lật mở trang giấy cũng coi như là hồi đáp.
NuNew lại cúi đầu nhìn vào chén trà đang toả khói trắng.
Ban nãy, cậu đã nói: Bạn của anh trai.
Đúng vậy, không hơn không kém, chỉ là bạn của anh trai.
Thật ra trong tình cảnh này, chỉ có câu ấy mới có thể tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu nhất mối quan hệ giữa họ.
Chỉ là vừa đem nói ra mấy từ này, trong lòng NuNew cũng đồng thời nảy ra cảm giác như đã nói lời không nên. Không rõ tâm lý này đến từ việc lời này là đang dối lòng, hay là đến từ sự lo sợ suy nghĩ của đối phương.
Cậu không dám nhìn xem đối phương đang có biểu cảm gì, dù chỉ là cái nhìn từ đáy mắt.
Hiện tại, cậu vừa sợ thấy nhìn thấy biểu cảm của anh, lại vừa sợ phải thấy anh chẳng có biểu cảm gì.
Có biểu cảm sẽ khiến cậu áy náy tự trách, không có biểu cảm lại càng khiến cậu nặng lòng.
Trầm mặc tự vây mình trong đống rối ren, NuNew đực người, ngón tay trỏ trong vô thức lại bắt đầu bấm bấm lên đầu ngón cái.
Zee Pruk bên cạnh cầm quyển kịch bản trên tay mà chẳng vào đầu được chữ nào, từng từ trên trang giấy như có ma thuật, chạy lộn xộn rồi gộp lại thành 4 từ: Bạn của anh trai.
Đối với câu hỏi mối quan hệ giữa hai người họ, hình như chẳng có câu trả lời nào tốt hơn 4 từ này.
Ít nhất thì bạn của anh trai vẫn tốt hơn chỉ là quen biết, hay thậm chí là không hề quen.
Hiểu là vậy, nhưng dạ dày Zee Pruk vẫn cứ co thắt một nhịp.
Trong phòng có đến 3 người, nhưng gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Diễn viên suy ngẫm kịch bản, biên kịch im lặng ngồi yên, hai hành động này thoạt nhìn qua chẳng có chút gì là bất thường. Chỉ là đạo diễn là người lớn tuổi, có gì chưa từng trải qua chưa từng nhìn qua? Một màn này tài nào qua nổi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | Hoa Giấy
FanfictionZeeNuNew | Hoa Giấy - Tag: Hiện đại, Tình hữu độc chung, Gương vỡ lại lành, HE - Số chương: -- Chương Tóm tắt "Anh có biết hoa giấy mang ý nghĩa gì không?" "Không phải nó chỉ là một loài hoa thôi à?"