Chương 6

247 12 2
                                    

Màng đêm buông xuống, quán bar X lại tiếp tục nhộn nhịp như bao ngày. Fort lấy tên là David bước vào quán để hẹn một cô gái, sau đó anh đi thẳng lên phòng khách sạn ngồi chờ. Một lát sau, một người phụ nữ bước vào phòng, cô ta chưa kịp ngồi xuống đã bị anh đánh ngất.

Ở cơ quan công an, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tập kích bắt Fort sau khi nghe Peat thông tin về phi vụ ra tay tiếp theo của anh vào tối nay.

Trong căn phòng đèn chiếu mờ ảo, một cô gái đang bị trói trên giường và bị bịt miệng, anh đang cầm trên tay con dao phẫu thuật như thể chuẩn bị đâm xuống. Đúng lúc này, công an từ bên ngoài bất ngờ ập vào bắt quả tang. Anh không thể tiếp tục nên vội trèo qua cửa sổ rồi leo xuống đất trốn đi.

Chạy ra đến một bờ vực, phía dưới là biển sâu rộng lớn. Người đàn ông đang cầm dao hết đường chạy nên đã nghĩ đến việc sẽ nhảy xuống biển để tẩu thoát. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một thanh niên mảnh khảnh lao ra chặn trước mặt anh. Lúc này cha, hai người chú của Peat và vài công an khác cũng đã đến phía sau.

"Thì ra thông tin này là do nhóc nói cho họ biết." Fort hướng về Peat nói.

"Bây giờ tang chứng, vật chứng đều rõ ràng, anh còn không mau buông vũ khí đầu hàng."

"Nếu như chỉ có bọn họ", người đàn ông đang bị bao vây ngừng lại nhìn về phía sau, nơi đã lấy đầy lối thoát bằng nhiều công an, "tôi sẽ đánh trả, còn bây giờ...", anh quay lại nhìn cậu lần nữa, "Nếu nhóc là người bắt tôi thì tôi sẽ đầu hàng."

"Tại sao phải là tôi?" Peat thắc mắc hỏi lại.

"Nếu như nhóc tự tay còng tay tôi thì chẳng phải là đã lập được công lớn rồi sao? Tôi đang giúp nhóc đó còn gì."

Cậu cảnh sát trẻ vừa bị đình chỉ hít lấy một hơi thật sâu, "Được, anh buông dao xuống trước đi".

"Đừng Peat, hắn là tên nguy hiểm đó." Cha cậu phía sau lên tiếng.

"Không sao đâu ba, anh ta không làm gì con đâu." Cậu an ủi cha mình rồi rút còng tay ở thắt lưng ra. Fort tươi cười khi cậu dần tiến lại phía mình, anh vui vẻ bỏ dao xuống rồi đưa cả hai tay ra trước.

Nhưng một người trẻ tuổi mới bước vào đời như cậu thì làm sao đoán được ý nghĩ của người lớn được. Vừa còng được một tay, cậu đã bị bàn tay kia nhanh hơn nắm lấy phần còng còn lại khoá vào tay của cậu. Hai cánh tay cùng phía bị còng lại với nhau làm cho công an phía sau không kịp trở tay. Anh nhanh chóng xoay Peat lại dựa sát vào người mình để làm lá chắn hướng về phía bên kia, tay trống của anh đưa vào túi lấy ra một con dao khác kề sát vào cổ cậu.

Bây giờ phía sau anh đã không còn người nào, anh kéo theo cậu lùi lại sát bờ vực. Chìa khoá của chiếc còng anh cũng tiện tay mà vứt xuống biển.

"Anh dám lừa tôi!"

"Chỉ là mượn nhóc để thoát khỏi đây thôi mà. Tại nhóc nói cho họ biết về thông tin của tôi thì nhóc phải có trách nhiệm đưa tôi ra khỏi đây chứ."

"Sao con lại bất cẩn như vậy?" Ngài Bộ Trưởng trách con mình nhưng vẫn sót cho cậu, ông đưa ra điều kiện với người đối diện, "Fort, cậu thả Peat ra, chúng tôi sẽ cho cậu đi."

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ