Chương 7

258 15 0
                                    

Sáng hôm sau, Fort và Peat đã nằm trên một bờ cát trắng trên một hòn đảo nào đó. Anh là người tỉnh dậy trước. Anh không biết sao cả hai có thể đến được đây. Anh chỉ biết hôm qua anh chỉ bơi, bơi và bơi, bơi đến một lúc nào đó khiến cơ thể mệt lã người, sức cùng lực kiệt. Sau đó thì buông xuôi mặc cho dòng nước cuống hai người đi cho đến khi cả hai ngất lịm.

Sau khi tỉnh lại, anh vẫn không quên nhìn qua Peat xem cậu như thế nào. Cậu nhóc đã sốt cao và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cả người cậu nóng rang như lửa đốt. Fort vội tìm vật gì đó để bẻ khoá chiếc còng tay vướng víu này rồi nhanh chóng bế cậu đến bệnh viện gần nhất.

Mãi cho đến chiều tối, cậu nhóc 22 tuổi này mới chịu tỉnh dậy. Cậu mơ hồ không biết mình đang ở địa ngục hay trên thiên đường thì một giọng nói từ bên cạnh kéo cậu trở về thực tại.

"Tỉnh rồi à?"

Peat giật mình quay sang và cố dịch người ra xa anh hơn bởi động tác muốn chạm vào người cậu của Fort. Cậu trừng mắt nói, "Đừng động vào người tôi."

"Aw, là tôi cứu nhóc đó".

Peat vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn anh mà không nói gì.

"Ok, không chạm thì không chạm. Nằm đó đi để tôi đi kêu bác sĩ đến." Anh đi ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ của bệnh viện từ bên ngoài bước vào khám cho cậu bé và nói cho cả hai về tình trạng của cậu, nói rằng tình trạng của cậu không có gì đáng quan ngại, do suy nhược cơ thể nên dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Sau khi bác sĩ đi ra, anh liền đi lại xoa đầu cậu mặc kệ sự tránh né của cậu nhóc. "Không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn."

Peat đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, "Đây là đâu?"

"Bệnh viện."

"Vị trí rộng hơn xíu đi"

"Trên một hòn đảo hay gì á, không biết nữa." Đến Fort cũng không biết cả hai đang ở đâu.

Cậu quay người vào phía tường, nằm suy nghĩ một hơi lâu rồi lên tiếng, "Tôi chết đi là anh được tự do rồi. Sao không bỏ mặc tôi mà còn đưa tôi vào đây làm gì?"

"Sao mà đòi chết hoài vậy?" Anh nhíu mày đứng dậy đi đến bàn rót một ly nước ấm đem lại đưa cho cậu, "Làm sát thủ cũng có lương tâm chứ bộ."

Cậu nhóc nghe tới đây liền không nhịn được mà quay ra lớn giọng quát, "Có lương tâm mà đi giết người."

"Giết người có chọn lọc mà, đâu phải ai cũng giết đâu." Fort kéo tay Peat lại buộc cậu cầm lấy ly nước, "Nhất là một người dễ thương, đáng yêu như nhóc, sao mà nỡ giết được chứ", nói rồi anh vẫn không quên nựng mặt cậu một cái mới chịu ngồi xuống ghế.

Cậu nhóc không thèm đôi co nữa, cậu uống một mạch hết nước trong ly rồi đẩy nó về tay anh sau đó quay hẳn vào trong, nhắm mắt lại muốn ngủ.

"Nong Peat cứ ngủ đi, tôi ra ngoài mua chút gì đó mang vào đây cho nhóc ăn. Ngày nay cũng chưa ăn gì rồi." Anh vừa ra đến cửa thì đã quay đầu lại nói nốt những điều mà mình mém quên mất, "À quên nữa, điện thoại của nhóc bị hỏng nên tôi đã đem nó ra tiệm gần đây để sửa rồi. Khi nào sửa xong, tôi sẽ đưa lại cho nhóc."

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ